THANH XUÂN CHÚNG TA CÓ NHAU
Chap 5
Mưa dần tạnh nhưng không khí ban chiều vẫn còn nặng trĩu những đám mây đen. Hải Anh thì ngồi mơ hồ khi nãy đi về cùng anh dưới mưa.
Ngô Minh Nhật
*đến ngồi cùng anh* nay mày có vẻ khác nhỉ?
Anh không trả lời câu hỏi của cậu bạn mình hỏi. Nhưng Minh Nhật đã thầm biết câu trả lời
Ngô Minh Nhật
"Mày giấu cảm xúc hay lắm nhưng đã bị tao phát hiện rồi haha"
Tối đó, lớp nhận được có buổi sinh hoạt ngoại khóa. Ai nấy cũng đều xôn xao, cô và Gia Linh được nhận đảm nhiệm việc chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ.
Trần Hải Anh
Hừm..Hoàng Khải cậu nhảy được chứ? *nhìn anh*
Trương Hoàng Khải
Tôi không nhảy đâu! đừng có mà lôi kéo tôi tham gia.❄
Trần Hải Anh
Cậu nói không mà vẫn đi mà cứ thế có phải vui hơn không?
Anh không đáp lại và quay người đi, vô tình tay của anh chạm nhẹ vào tay cô.
Trần Hải Anh
"Hử, cái gì đấy chứ cảm giác này..."
tác giả
Mê người ta rồi hehe
Anh không cảm xúc gì mà cứ bước đi tiếp.
Phạm Gia Linh
*Chạm nhẹ vai cô*
Phạm Gia Linh
Suy nghĩ gì mà tao đụng nhẹ có cái giật mình ra vậy?
Trần Hải Anh
Vu vơ ấy mà, kệ đi quan tâm chi *cười*
Phạm Gia Linh
Phải không? hay là mê anh nào rồi
Cô bị cô bạn của mình nói trúng vào tim đen rồi.
Trần Hải Anh
G..gì chứ? mê anh nào là anh nào?
Phạm Gia Linh
Xùy! khỏi giấu ta đây biết hết rồi
Trần Hải Anh
Không có! lo mà tiếp tục với nhiệm vụ đi, nhiều chuyện quá đó *mặt ửng đỏ*
Phạm Gia Linh
Rồi rồi cô nương ạ, mặt đỏ hết cả rồi *đi*
Gia Linh vừa đi cô liền sờ vào mặt mình mà ngại hơn.
Trần Hải Anh
"Cái gì đây chứ? tại sao mình phải ngại?"
Comments