[RhyCap] Gán Em Cho Cô Đơn!?
Chap 1 : Bị bán?
Hoàng Đức Duy
• Tuổi: 18
• Ngoại hình: Dáng người gầy gò, nước da trắng xanh vì thiếu ngủ và ăn uống, đôi mắt to tròn nhưng lúc nào cũng vương nét mệt mỏi. Mái tóc đen thường rối bời, không che được vẻ mong manh, yếu đuối của một cậu trai chưa kịp trưởng thành.
• Tính cách: Lặng lẽ, chịu đựng, hiền lành nhưng không hoàn toàn cam chịu. Em là kiểu người có thể bị đẩy xuống đáy nhưng vẫn giữ lại chút tự trọng cuối cùng. Em không dễ tin ai, nhưng một khi đã yêu, sẽ yêu đến tận cùng.
• Xuất thân: Sinh ra trong một gia đình nghèo, sống cả tuổi thơ dưới sự lạnh nhạt của người cha cờ bạc và bạo lực. Em từng mơ đến giảng đường đại học, nhưng mọi giấc mơ đã chấm dứt khi bị chính cha ruột bán đi để gán nợ.
Nguyễn Quang Anh
• Tuổi: 27
• Ngoại hình: Cao 1m85, dáng người rắn rỏi, gương mặt điển trai sắc sảo, ánh mắt lạnh băng khiến người khác khó lại gần. Vẻ ngoài của anh toát lên khí chất của một kẻ nắm quyền — đẹp, lạnh, và nguy hiểm.
• Tính cách: Lạnh lùng, tàn nhẫn, không có khái niệm “thương hại”. Anh điều hành công ty lớn với cái đầu thép, không ai dám trái lệnh. Trong mắt anh, mọi thứ đều là món hàng — kể cả tình cảm, kể cả người tên Đức Duy.
• Xuất thân: Sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng quá khứ từng chịu nhiều tổn thương vì bị phản bội bởi người thân. Anh không còn niềm tin vào ai, và càng không bao giờ nghĩ một đứa con trai nghèo hèn như Duy có thể thay đổi điều đó.
Trời mưa suốt cả buổi chiều. Những hạt mưa nặng nề trút xuống mái nhà mục nát, chảy thành dòng nhỏ qua kẽ ngói vỡ, rơi vào lòng bàn tay run rẩy của cậu thiếu niên đang đứng dưới hiên nhà.
Đức Duy siết chặt quai ba lô cũ kỹ, ánh mắt trống rỗng nhìn theo chiếc xe đen vừa khuất bóng sau con hẻm nhỏ. Cậu không khóc, không nói, cũng chẳng hề níu kéo. Chỉ đứng im như thể đã chết lặng từ rất lâu rồi.
Người cha cờ bạc nợ hàng trăm triệu đồng. Khi không còn gì để bán, ông ta quay sang nhìn đứa con trai duy nhất. Cái nhìn ấy lạnh lẽo đến tàn nhẫn, như thể Đức Duy chỉ là một món đồ không hơn không kém.
Minh Đức - ba Duy
Đưa nó đi.
Minh Đức - ba Duy
Gán cho cậu Quang Anh. Nó không có giá trị gì với tôi cả.
Duy nghe hết. Nhưng cậu không phản kháng. Không thể. Khi đôi mắt đỏ hoe ấy nhìn sang ông, người mà lẽ ra phải là nơi nương tựa cuối cùng, thì đáp lại chỉ là cái nhíu mày khó chịu.
Chiếc xe đưa cậu đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Một biệt thự lớn, lạnh lẽo và sang trọng đến mức khiến người ta nghẹt thở. Cánh cổng sắt đóng sầm sau lưng như chiếc bẫy khổng lồ, nuốt chửng lấy thân xác nhỏ bé
Người đàn ông ngồi giữa phòng khách, trong bộ vest đen chỉnh tề, ánh mắt sắc như lưỡi dao, chính là chủ nhân ngôi nhà — Quang Anh. Anh nhìn cậu từ đầu đến chân bằng ánh mắt nửa giễu cợt, nửa khinh miệt.
Nguyễn Quang Anh
Đây là thứ ông Đức đưa tới để gán nợ? // ❄️ //
Không đợi câu trả lời, Quang Anh đứng dậy, tiến đến gần. Bàn tay to lớn bóp cằm cậu, nâng gương mặt nhỏ nhắn lên, siết chặt. Cảm giác đau nhói lan từ hàm đến tận thái dương.
Nguyễn Quang Anh
Gầy quá. Nhưng cũng tạm xài được. // buông tay, đẩy mạnh một cái //
Hoàng Đức Duy
// ngã nhào xuống sàn //
Hoàng Đức Duy
// đầu gối cọ xuống nền đá lạnh buốt, bắt đầu rướm 🩸//
Nguyễn Quang Anh
Luật đầu tiên: không được nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Mày là nợ. Mà nợ thì không có quyền ngẩng đầu.
Duy không nói gì. Cậu cắn môi, máu rịn ra nơi khóe miệng, hòa với nước mưa còn đọng trên tóc. Từ giây phút ấy, căn nhà này không còn là chốn ở.
Mà là địa ngục. Và Đức Duy — chỉ là một món đồ gán nợ không ai cần.
Comments
𝘾𝙪𝙣𝙧𝙮౨ৎ
Ehh, toi từ tik sang đây. Hay lắm ă bồ🫰
2025-05-12
2
Con của DuongKieuu🐟🐍
cha gì mặt phệ dữ dịi😇😇😇🤣🤣
2025-06-02
1
Mát Cha La Te 🍼🍵
Ối zồi ôi đức toàn cầu❤️🔥
2025-05-31
1