Chap 5: Tôi không cần một con búp bê biết khóc!

Buổi sáng trời lạnh. Đức Duy thức dậy từ sớm, vết thương nơi cổ tay tối qua vẫn chưa lành, nhưng em vẫn cố gắng dậy nấu bữa sáng như thường lệ.
Phòng bếp vắng. Người giúp việc chính bị điều sang nhà phụ, chỉ còn Duy xoay sở với những chảo dầu, mùi thịt xào và canh nóng.
Tiếng chuông cửa vang lên. Quang Anh đã dậy.
Duy vội lau tay, chạy ra cửa đón anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chào… chào buổi sáng, anh.
Quang Anh chỉ liếc một cái rồi bước vào. Vẫn ánh mắt lạnh ngắt đó, như thể Duy chỉ là cái bóng trôi dạt trong nhà.
Anh ngồi xuống bàn ăn, lật nắp nồi canh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái quái gì đây? //Giọng anh lạnh tanh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình, cúi đầu.// Canh bí đao… em thấy anh hay bị mất ngủ nên—
*CHOANG*
Quang Anh hất cả tô canh xuống sàn. Nước nóng bắn tung tóe, vương lên cả chân Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái loại như mày có tư cách quan tâm đến tao à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi…
Duy nói nhỏ, giọng nghẹn lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chỉ… chỉ muốn anh dễ ngủ hơn.
Quang Anh đứng dậy, tiến đến gần, từng bước chân đều khiến Duy lùi lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày đang cố diễn vai một con người tốt đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nắm lấy cằm Duy, bóp mạnh// Tốt với tao, để mong tao tha thứ? Hay mong tao động lòng mà không đụng vào mày nữa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không… em không có ý đó… //Duy cố gỡ tay anh ra, mắt đỏ hoe//
*BỐP*
Một cái tát mạnh khác. Duy ngã quỵ xuống nền gạch lạnh, má em đỏ bừng, miệng rớm máu.
Quang Anh đứng đó, nhìn xuống với ánh mắt pha lẫn tức giận và rối loạn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao không cần một con búp bê biết khóc. Nếu mày định ở đây, thì chỉ có một việc: Im lặng và phục tùng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
V… vâng. //thều thào//
-Trưa hôm đó-
Duy bị nhốt ngoài sân sau – nơi trời vẫn còn mưa rả rích từ đêm qua. Quần áo ướt sũng, tay ôm lấy đầu gối, Duy cố không run.
Trong phòng khách, Quang Anh ngồi một mình, ánh mắt nhìn ra cửa sổ – nơi bóng dáng nhỏ bé kia đang co ro giữa cái lạnh.
Người làm bưng trà đến, khẽ hỏi
Đa nhân vật
Đa nhân vật
gv3: Cậu chủ… cậu Duy vẫn còn ngoài kia ạ?
Quang Anh không đáp.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
gv3: Cậu ấy hình như sốt lại rồi… Hay tôi lấy thêm chăn… //ngập ngừng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không cần!
Quang Anh cắt ngang, lạnh lùng
Nhưng tay anh… lại siết chặt chiếc ly đến mức rạn vỡ.
____________
Tối hôm đó - tại phòng chứa đồ
Duy được thả vào phòng lúc hơn tám giờ tối. Người lạnh ngắt, ho liên tục, vết máu khô vẫn còn dính ở khóe môi.
Em cố gắng thay đồ, nhưng từng động tác đều run rẩy.
Cửa phòng bật mở lần nữa.
Là Quang Anh.
Duy giật mình, đứng bật dậy, loạng choạng ngã vào cạnh tủ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em… em xin lỗi. Em đã lau sạch nhà, em không—
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Câm miệng!
Quang Anh nói khẽ, nhưng có gì đó không bình thường.
Anh bước đến gần, quăng cho Duy một túi nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thuốc. Uống hết.
Duy ngỡ ngàng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh… anh mua cho em sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng hiểu nhầm. //gắt lên// Tao không muốn đồ trong nhà tôi lăn ra chết. Rách việc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng… //cúi đầu. Nhưng nơi đáy mắt, có thứ gì đó rung lên//
_________________
Bongiuoii 💗
Bongiuoii 💗
Ê khoan xin phép chỉnh sủa xíu
Bongiuoii 💗
Bongiuoii 💗
Thành An và Pháp Kiều hơn tuổi Duy nhâ 😋
Bongiuoii 💗
Bongiuoii 💗
xloi vì đã làm phiền trong lúc đọc nò 😽
_________________
~Chat riêng - Đức Duy với Thành An~
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Em… thật sự không hiểu nổi anh ấy nữa. Sáng thì tát, trưa thì nhốt ngoài mưa, tối lại mang thuốc. Em thấy mình như con rối.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬: Không. Em là con người. Và em có quyền được yêu thương.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
💬: Nếu… nếu một ngày anh ấy ôm em và nói xin lỗi, em có nên tin không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬: Chỉ khi nào ánh mắt anh ta không còn muốn bóp nghẹt trái tim em nữa.
_________________
[Tự sự – Quang Anh]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không biết mình làm gì. Tôi tát em vì sợ mình đang mềm lòng. Tôi nhốt em ngoài trời, nhưng lại không dám rời mắt khỏi cửa sổ. Tôi đang hủy hoại một người… chỉ vì tôi sợ rằng, nếu để em đến gần… tôi sẽ không thể để em rời xa.
-End chap 5-
.~~~.~~~.~~~.~~~.~~~.~~~.~~~.~~~.
Bongiuoii 💗
Bongiuoii 💗
NovelToon
Bongiuoii 💗
Bongiuoii 💗
thấy t nghị lực chuaa 😭
Bongiuoii 💗
Bongiuoii 💗
hai cái mí mắt nó sắp hôn nhau đến nới r 🥲
Bongiuoii 💗
Bongiuoii 💗
nó ng.hiện skinship 😿
Bongiuoii 💗
Bongiuoii 💗
th t sập roi
Bongiuoii 💗
Bongiuoii 💗
bái baiii
Bongiuoii 💗
Bongiuoii 💗
nhớ truyện hay thì cho t xin 1 like và 1 cmt nhâ 😋
Bongiuoii 💗
Bongiuoii 💗
#ilovedocgia
Bongiuoii 💗
Bongiuoii 💗
NovelToon
Bongiuoii 💗
Bongiuoii 💗
01:36 🥰
Hot

Comments

Nó là một tềnh yêu 😔💅

Nó là một tềnh yêu 😔💅

thế anh cần Annabelle ko >:) nó đang trong tay em đây, em tặng anh nhé

2025-05-30

2

Lily Anh

Lily Anh

Kh tốt cx đánh , tốt cx đánh. Riết r ổng bị sảng à ?

2025-06-26

2

Mát Cha La Te 🍼🍵

Mát Cha La Te 🍼🍵

Ủa mom,cái này wow hơn cái nãy nữa

2025-05-31

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play