chương 4 : lời cảm thông

Trên tay của bọn chúng cầm gậy sắt , dao , kiếm vung liên tục khiến cậu bị động lúc đầu chỉ né tránh , sau đó Văn Minh phản công lại nắm vào chiếc gậy sắt của một tên rồi đá hắn bay ra xa , rồi sau đó anh lấy chiếc gậy đó đánh vào người của 2 tên khác khiến chúng gục xuống nền đất kêu gào đau đớn , nhìn thấy đồng bọn của chúng nằm đau đớn như vậy những tên khác chỉ biết đứng im , không có động thái gì nữa , như ngầm sợ Văn Minh , tên cầm đầu lấy gậy sắt đập vào người một tên tay sai của hắn và nói:

" chúng mày đánh nó hay là để tao cho chúng mày như thằng này "

nói xong hắn đập tới tấp vào người của tên đó khiến hắn chỉ biết đau đớn , những tên khác vì sợ tên cầm đầu nên cũng chỉ biết xông lên đánh tiếp , vì trước những đòn đánh chí mạng và thân thủ nhanh nhẹn của Văn Minh anh đã đánh cho tất cả lũ tay sai gục ngay tại chỗ , tên cầm đầu lúc này càng giận dữ thêm và nói:

" Lũ ăn hại , có một thằng ranh con mà đánh không lại chúng mày không xứng đáng làm đàn em của tao, hừ hừ "

rồi hắn gầm lên một câu

" cái gì cũng đến tay tao , thằng oắt con mày sẽ phải bị gục dưới tay của tao , haha "

máu quỷ dữ của hắn trỗi dạy lao nhanh về phía của Văn Minh , hắn vung gậy ề phía cậu Văn Minh dùng gậy của mình đỡ được và hất ra , vì do vết thương trên đầu của anh vẫn chưa lành hẳn lên đã chảy máu khiền Văn Minh choáng váng không còn khả năng chiến đấu , tên cầm đầu cười với ánh mắt đắc thắng nói

" Hôm nay sẽ là ngày tàn của mày rồi đấy con ạ , cái tội dám xía mũi vào chuyện của tao này "

Lúc đó là lúc ngàn cân treo sợi tóc của Văn Minh bị hắn đánh trúng chắc chắn sẽ chết , hắn đang định vung gậy lên kết liễu Văn Minh thì cậu học sinh bị bắt nạt không biết từ khi nào đã hích cho tên cầm đầu một cái khiến hắn không thể vung gậy lên được , lúc đó Văn Minh lấy lại bình tĩnh , và đứng dạy vung một gậy thật mạnh vào mặt của tên cầm đầu khiến hắn bất tỉnh và nói với đám thuộc hạ của hắn :

" Hắn bị ngất rồi , còn tên nào dâm lên nữa không "

lũ đàn em không nói gì kéo tên cầm đầu về rồi chạy mất tăm , đúng lúc đó Văn Minh đã gục xuống do bị chảy máu quá nhiều nên ngất . Cậu học sinh bị bắt nạt nói

" Ê này cậu có bị sao không vậy , tỉnh lại đi "

thấy Văn Minh không có động tĩnh gì cậu nói tiếp

" Phải đưa cậu ấy tới bệnh viện ngay thôi "

nói xong cậu học sinh đó gọi xe cấp cứu còn mình lấy xe của Văn Minh đi sau .

************************

Đến chập tối Văn Minh mới từ cơn hôn mê tỉnh lại , và nghe thấy tiếng của một người nào đó xa lạ nói

" A , cậu tỉnh lại rồi , làm tôi lo muốn chết luôn ý "

Văn Minh không hiểu nói:

" Ủa , đây là đâu sao tôi lại ở chỗ này "

Cậu học sinh nói :

" Là do cậu bị ngất lên tôi phải đưa cậu vào trong bệnh viện sơ cứu đó , cảm thấy như thế nào rồi "

Văn Minh đáp lại

" À cũng ổn ổn rồi, chỉ cần nghỉ ngơi tí là khỏi thôi"

nói xong cậu chợt nghĩ đến điều gì đó và nói :

" À , cậu có phải người mà bị bọn học sinh côn đồ kia bắt nạt không "

Cậu học sinh im lặng một lúc rồi mới nói :

" Ừ ......... đúng rồi cậu , chính cậu đã cứu tôi:

" Tôi rất cảm ơn cậu ".

nói xong cậu học sinh đó òa khóc như đã được giải thoát , Văn Minh nói với giọng nghiêm túc

" Đàn ông đàn ang động tí đã khóc rồi , thế cậu tên gì nhà ở đâu"

cậu học sinh thút thít nói ra từng lời

" Huhu , tôi tên ........ là Thiên Lang , quê tôi ở Vân Sơn nhưng vì tôi bị bắt nạt ở trường cũ , nên bố mẹ tôi đã chuyển tôi đến đây để học tập và sinh sống , hic hic"

Văn Minh khi biết vậy nên không hỏi gì nữa chỉ nói một câu:

" Thế cậu đang theo học ở trường nào vậy "

Thiên Lang đáp lại

" Tôi học ở trường Tiêu Liêm , ờ thì cũng gần nhà tôi lên bố mẹ đăng ký cho tôi theo học ở đó"

lúc đầu Văn Minh không ngạc nhiên và nói

" À , trường Tiêu Liêm hả ? "

rồi ngay sau đó đứng hình mất năm giây nghĩ lại cậu thốt lên

" Cái gì , Tiêu Liêm á có thật cậu học ở Tiêu Liêm không vậy "

Trong sự ngỡ ngàng của Văn Minh , Thiên Lang chỉ biết nói

" Thật mà"

Văn Minh cười phá lên và nói

" Thế chúng ta là bạn đồng môn học cùng trường nhau đó , ahahahaha"

Thiên Lang nói

" Thế thì tốt rồi "

Văn Minh giật mình như nhớ ra điều gì đó

" Cậu có phải người mới chuyển vào lớp 10A3 phải không , thể nào thấy mặt cậu quen thế "

Thiên Lang cạn lời nói

" Bạn mới vào lớp , cậu không nghe giới thiệu hay sao mà không biết "

Văn Minh chỉ biết cười và gãi đầu nói

" Hì hì , lúc đó tôi ngủ quên lên quên khuấy đi màn giới thiệu của cậu mất rồi "

Thiên Lang tức giận nói

" cái đồ đáng chết này "

rồi đánh vào người của Văn Minh mấy cái rồi nói

" Từ khi tôi chuyển đến đây tôi chưa có 1 người bạn nào cả hay là cậu làm bạn của tôi nhé , có được không ? "

Văn Minh cười và nói trêu Thiên Lang

" Ai mà muốn làm bạn với lại một kẻ yếu đuối như cậu chứ, haha"

Thiên Lang mặt đỏ bừng vì tức giận nói

" Tôi đây cũng không cần nữa , hứ"

Văn Minh thấy bạn của mình tức giận vậy nên khoái chí đáp

" Haizz , haha vừa nãy là tôi đùa cậu thôi , chứ làm bạn với tôi không khó đâu , tôi đồng ý làm bạn của cậu "

Thiên Lang từ giận giữ trở lên vui mừng và nói

" cậu nói thật đấy nhé , hè hè "

Rồi Văn Minh lại hỏi Thiên Lang một câu

" Có phải cậu thiếu nợ bọn học sinh kia nên mới bị bọn chúng đánh có đúng không?"

Thiên Lang run run một lúc xong nói

" Không phải đâu , chúng muốn lấy cái nhẫn kim cương của mẹ tôi cho tôi để bán đi lấy tiền ăn chơi , nhưng tôi không cho bọn chúng tức giận nên đánh tôi ra nông nỗi này "

Văn Minh tức giận nói

" hmm , lần sau gặp lại tao sẽ đấm mày một trận nữa "

Thiên Lang cũng hiểu được phần nào về sự tức giận đó nên nói

" Thôi nào , dù sao thì cũng đánh rồi mà , bớt hỏa lại đi , với lại vừa bác sĩ nói khi nào cậu tỉnh lại thì ra phòng khám bệnh để kiểm tra

**************************

bác sĩ kiểm tra xong nói

" cậu bị ngất là do chảy máu quá nhiều với cơ thể chịu tác động ở cường độ cao nên sinh ra mệt mỏi , còn lại không sao cả , cậu có thể ra về được rồi"

Văn Minh nói

" Cảm ơn bác sĩ , tôi xin phép đi về "

Khi ra đến cổng viện , thấy Thiên Lang không có xe đưa đón Văn Minh ngỏ ý

" Hay là thế này đi , cậu lái xe đưa tôi về nhà cậu rồi tính tiếp "

Thiên Lang nói

" Thế có bất tiện cho cậu quá không ? "

Văn Minh nói

" Cứ lai đi , dù sau nhà cậu cũng ở cách nhà tôi không xa nên cũng không cần phải lo đâu"

Thiên Lang nghe kiểu yên tâm phần nào rồi ngồi lên xe đưa Văn Minh về nhà của mình , khi đến nhà Thiên Lang nói

" Đến rồi đây là nhà của tôi , cậu nhớ lấy nhé "

Văn Minh ngạc nhiên nói

" Đây là nhà của cậu sao , cũng to dữ nha , ước gì tôi cũng có một căn nhà như này thì tốt "

Thiên Lang vui mừng nói

" Nếu mà còn mệt thì ghé vào nhà tôi chơi thêm tí nữa , khi nào khỏe rồi về cũng được , bây giờ vẫn còn sớm mà"

Văn Minh lắc đầu ngầm phủ định nói

" Thôi để khi khác nha , bây giờ tôi còn về nhà có việc nữa "

Thiên Lang cũng hiểu ý bà nói

" Tiếc nhỉ , thế về nhà cẩn thận nhé "

Văn Minh không nói gì chỉ vẫy tay một cái ngầm tạm biệt rồi lái xe đi mất.

hết chương 4

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play