Chiều hôm đó, An lặng lẽ về nhà bằng con đường đất dài hun hút. Không ai đi cùng. Không ai đợi ở đầu
An không khóc. Nước mắt của cậu đã cạn từ những ngày nằm co ro dưới mái nhà dột nát, chờ một vòng tay không bao giờ đến. Nó chỉ đứng đó, như một cái bóng
_________________
đến tối trong căn phòng cũ kỉ của ngôi nhà
có ai đó lẩm bẩm
"phải cố gắng vượt qua khó khăn, Đặng Thành An"
"phải giỏi. Phải mạnh. Đừng để chúng nó thấy mày yếu. Tao tin mày Đặng Thành An"
An tự nhủ như thế, lặp lại như thần chú để đi ngủ, thiếp đi trong tiếng gió rít qua khe cửa hở
________________
HÔM SAU
Sau, khi tiếng trống trường vang lên, An vẫn là đứa đến sớm nhất, ngồi ở góc bàn cuối lớp như mọi khi. Nhưng hôm nay khác. Có người để ý đến cậu
Một người thầy trẻ vừa được điều về dạy tạm. Anh không nói gì nhiều, chỉ đưa cho An một cây bút mới và nói khẽ
Thầy giáo dạy Văn
bút của em hết mực rồi, dùng tạm cái này nhé
An không nói gì, chỉ gật đầu, nhưng tay nắm chặt cây bút đến trắng bệch. Đó là lần đầu tiên có người cho cậu cái gì đó mà không đi kèm lời mỉa mai,...
Buổi học trôi qua. Khi ra về, thầy gọi An lại, đặt tay lên vai cậu:
Thầy giáo dạy Văn
An, em viết văn rất tốt. Em có thể kể cho thầy nghe câu chuyện của em nếu em muốn
An nhìn thầy, mắt cậu vẫn ráo hoảnh, nhưng lòng thì lần đầu tiên sau 2 năm chợt ấm lên một chút, như thể vừa tìm thấy một nơi để ngồi trú dưới cơn mưa dầm...
_______________
Buổi chiều, sau giờ học, thầy nhẹ nhàng hỏi....
Thầy giáo dạy Văn
An, em có muốn kể cho thầy nghe về mẹ em không?
Đặng Thành An (còn nhỏ)
ba em bán mẹ em cho bọn buôn người rồi ạ
Thầy giáo sửng người
Đặng Thành An (còn nhỏ)
hồi đó em chưa hiểu. Chỉ thấy tối mẹ bị lôi đi, tay bị trói, còn ba thì cười, đếm tiền
Đặng Thành An (còn nhỏ)
họ nói mẹ nợ, nhưng em nghe mẹ van xin… Còn giờ mẹ không bao giờ quay lại nữa
An siết chặt hai tay, những móng tay hằn lên da. Nó run run, nhưng không khóc
Thầy không nói gì. Anh đặt tay lên đầu An, xoa nhẹ, như sợ làm vỡ thêm tâm hồn đã đầy rạn nứt
Đặng Thành An (còn nhỏ)
từ đó, em sống với ba. Nhưng ông ta chỉ uống rượu, đánh em
Đặng Thành An (còn nhỏ)
ông ta nói khi lớn đủ 18 tuổi sẽ cho em lên thành phố lập nghiệp ạ
An thốt ra câu nào tim thầy như bị ngừng đập 1 nhịp
Nó còn đau hơn khi bị đ@m nữa
Cả 2 đều im lặng
Bỗng
Thầy giáo dạy Văn
em rất mạnh mẽ, An à
Lần thứ hai, An bật khóc. Không phải vì đau, mà vì có người chịu tin và ở lại...
Thầy giáo dạy Văn
"haizz tội nghiệp thằng bé"
Đặng Thành An (còn nhỏ)
em xin phép đi về, không thì ông ta sẽ đánh em ạ
thầy chưa nói câu nào thì An đã chạy một mạch về nhà rồi
_____________
7h tối
An nằm trên giường trằn chọc không vô giấc được vì buổi chiều ngày hôm nay cậu đã nói hết tâm tư mình ra
Cậu sợ, sợ bị nhưng lời nói đó đến tai tụi bắt nạt cậu
Sợ lại bị mỉa mai, ruồng bỏ thêm lần nữa
Đặng Thành An (còn nhỏ)
"ai biết trước được ông thầy đó có tốt lành gì không chứ"
Comments
Sundayss🫶🏻🫶🏻
ai mà to6 đâu cậu ơi🫶🏻
2025-05-16
1
Ghệ bé Bột yêu
Truyện dở quá 🤮
2025-05-14
0