Cậu cầm bộ quần áo trong tay. Vải mềm, sạch sẽ mùi nước xả vải nhẹ thoảng trong không khí, nhưng với An, nó hơi có mùi giam cầm
10p sau
An bước ra
Helen vẫn đứng đó, ánh mắt không còn chỉ là giám sát. Cô ta nhìn An… hơi lâu hơn cần thiết
Helen (người của Q.Anh)
xong rồi chứ?
Helen (người của Q.Anh)
tôi có ly sữa nóng cho cậu, uống đi rồi còn xuống dưới lầu
Đặng Thành An
um, tôi cảm ơn
Đặng Thành An
//cầm lấy ly sữa//
An liếc nhìn ly sữa, rồi nhìn cô. Sự ngờ vực vẫn còn trong mắt cậu
Đặng Thành An
Tôi thật sự không muốn trở thành một món hàng. Dù chỉ là trong mắt một người
Helen nhìn cậu. Và trong giọng cô ta có chút gì không còn là mệnh lệnh
Helen (người của Q.Anh)
Trong mắt tôi... cậu không phải hàng
Helen (người của Q.Anh)
lúc đầu tôi cũng chỉ như cậu nhưng nhờ có cậu Q.Anh và cậu Lê cứu tôi khỏi tay các tên khác nên giờ tôi mới sống
Helen (người của Q.Anh)
thôi được rồi
Helen (người của Q.Anh)
đi xuống dưới thôi
Đặng Thành An
//An gật đầu nhẹ//
Helen (người của Q.Anh)
đi //nắm tay An xuống lầu//
An không kháng cự
Chắc vì câu nói của Helen, An đã an tâm được phần nào
_________________
Phòng khách
Helen (người của Q.Anh)
cậu Lê
Lê Quang Hùng
hửm, cô Helen kêu người dọn phòng cho nhóc đó đi
Lê Quang Hùng
//nhìn An// nhóc lo ngủ sớm, mai còn lên thành phố
Đặng Thành An
...
Helen (người của Q.Anh)
trả lời cậu Lê đi, An
Lê Quang Hùng
khỏi trả lời cũng được
Lê Quang Hùng
nhóc con còn ngại thôi, vài ngày sau cũng quen
Đặng Thành An
*hứ, không biết ai nhóc í*
từ lúc vô căn nhà này An chỉ nói chuyện với mỗi mình Helen vì cậu tin tưởng Helen
Helen nhìn cô ấy thật thà lắm chẳng như ai kia:)
Helen (người của Q.Anh)
thưa cậu Lê tôi đi
Lê Quang Hùng
ừm
Lê Quang Hùng
nhóc đây tên An đúng không nhỉ? //nhìn An//
Đặng Thành An
//gật nhẹ đầu//
Lê Quang Hùng
lại đây ngồi nói chuyện với tôi //chỉ tay vào sofa//
Đặng Thành An
//đứng im//
Lê Quang Hùng
lại đây!! //gằn giọng//
Đặng Thành An
//đi lại ngồi//
Lê Quang Hùng
cậu có thể nói cho tôi vì sao mẹ cậu mất không?
Đặng Thành An
//cúi gầm mặt xuống// t-tôi...
Lê Quang Hùng
nếu khó nói thì bỏ qua chuyện đó đi
Lê Quang Hùng
còn ba cậu?
Đặng Thành An
suốt mấy năm qua ông ta đánh đập, hành hạ tôi, nếu không có tiền thì ông ta bỏ đói tôi
Đặng Thành An
tôi đã từng cố kháng cự, nhưng càng chống lại thì càng bị đánh nhiều hơn
Đặng Thành An
bỗng một ngày ông ta hứa với tôi đủ 18 tuổi sẽ đưa tôi lên thành phố
Đặng Thành An
nhưng mà bây giờ t-tôi...m...ới...17...t-th..ôi //rưng rưng//
Lê Quang Hùng
//im lặng vài giây, mắt nhìn An đầy suy nghĩ//
Lê Quang Hùng
//khoanh tay dựa lưng vào sofa, ánh mắt lạnh tanh nhìn ra cửa //
Lê Quang Hùng
chuyện cũ thì để nó chôn theo quá khứ đi
Lê Quang Hùng
tôi không mua nhóc về để nghe kể khổ
Lê Quang Hùng
//đứng dậy quay người bước đi vài bước, giọng cộc lốc//
Lê Quang Hùng
lo mà làm tốt vai trò của nhóc đi, Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cúi đầu//
Đặng Thành An
à… ra là vậy
Đặng Thành An
cuối cùng mục đính của các người cũng chỉ là vậy
Lê Quang Hùng
//quay người đi lên lầu//
Lê Quang Hùng
//nói vọng xuống//
Lê Quang Hùng
có phòng cho nhóc rồi đó mau lên ngủ đi
Đặng Thành An
*Henlen cô đâu rồi tôi cần tâm sự*
An suy nghĩ một lúc rồi đi kiếm Helen
Đặng Thành An
*Ziki cô ấy đâu rồi*
Đặng Thành An
//đi lên lầu//
Kiếm được một lúc rồi An dần thấm mệt, may sao Helen đang dọn phòng ở cuối dãy lầu An đang lây hoai kiếm cô, cô đi ra thấy nên đưa vào căn phòng dành cho cậu
Helen (người của Q.Anh)
sao không la lên kêu tôi
Đặng Thành An
...
Helen (người của Q.Anh)
//dìu cậu lên giường//
Helen (người của Q.Anh)
nằm ngủ đi mai còn lấy sức lên thành phố
Đặng Thành An
m...mai cô c-có đi chung với tôi không
Helen (người của Q.Anh)
có
Đặng Thành An
//mặt có chút vui//
Helen (người của Q.Anh)
//nhìn mặt An//
Helen (người của Q.Anh)
có thêm cả Ziki nữa
Đặng Thành An
Ziki là ai?
Helen (người của Q.Anh)
cô ấy là bạn tôi
Helen (người của Q.Anh)
cô ấy tên Minh Minh - gọi cô ấy là Ziki cho nó gọn
Đặng Thành An
umm, thôi được rồi tôi đi ngủ
Đặng Thành An
à Helen cô lấy hộ tôi ly nước được không?
Helen (người của Q.Anh)
được
Helen (người của Q.Anh)
//đi ra khỏi phòng lấy nước cho An//
Đặng Thành An
haizz
Đặng Thành An
"không biết ở đây mình sống nổi không nữa"
Helen (người của Q.Anh)
//đi vô// nước của cậu đây
Helen (người của Q.Anh)
tôi xin phép đi
Đặng Thành An
ừm
Helen (người của Q.Anh)
//đi ra+đóng cửa phòng An lại//
Helen (người của Q.Anh)
//mở cửa+lú đầu vô//
Helen (người của Q.Anh)
chúc cậu An ngủ ngon //cười//
Helen (người của Q.Anh)
//đóng cửa lại//
An thở dài một tiếng rồi bất giác cười
"nụ cười đầu tiên" trên môi cậu
lần đầu An cười vì một câu chúc ngủ ngon
bởi mấy năm qua có ai chúc cậu đâu chứ...
______________
t/g tên Su💔
ngược trước, sau ngọt, giữa ngược, cuối ngọt, kết SE
Comments