[ĐN Boboiboy] Hệ Thống Trả Thù Xuất Kích.
Anh hùng.
Một cô nàng nhỏ nhắn nhào đến ôm tôi. Phải một lúc lâu sau tôi mới nhận ra đó là Sera, bạn thân của Kate.
Sera.
Mấy ngày không gặp tớ nhớ cậu muốn chết!
Kate.
Gia đình tôi có việc nên phải nghỉ vài ngày.
Sera.
Ồ, nhưng nhớ thông báo cho tớ biết đó.
Sera.
Cậu không nói gì làm tớ ngày nào cũng chờ cậu vào học.
Nhìn vẻ mặt uất ức đó kìa, tính cách này giống con nóc kia thật, như đúc từ một khuôn ra. Nhưng chắc gì hai khuôn đã cùng chất liệu?
Kate.
Điện thoại tôi bị hư nên mua cái mới rồi.
Kate.
Chưa kết bạn lại với cậu.
Sera.
Vậy thì mau kết bạn lại điii!
Rồi tôi lại thấy thêm một cô gái khác đi đến, mặt thì đẹp đấy nhưng nhìn biểu cảm lại thấy mất thiện cảm.
Sophia.
A, Kate đi học lại rồi à?
Sophia.
Sao cậu trả lời lạnh nhạt thế?
Sophia.
Tớ đang lo lắng cho cậu mà.
Kate.
Không thích nói chuyện với cậu.
Sophia.
Sao cậu lại nói vậy chứ...
Rồi tôi thấy cô ta ôm mặt rồi bắt đầu nức nở như thể tôi là tội đồ cần xuống địa ngục không đấy. Tôi thấy con nóc nó không chịu nổi nào đứng lên đá vào người cô ta rồi, nhưng nó đá kiểu nào cũng chẳng ăn thua gì đâu.
Sera bên kia cúi gần thì thầm với tôi, nhưng một lời cảnh báo về con nhỏ trước mặt.
Sera.
Cậu nên tránh xa Sophia ra đi, cậu ta điên lắm.
Tôi đứng dậy, bỗng như biến thành người khác mà an ủi cô ta, khiến cô ta ngơ người.
Kate.
Sao lại khóc thế này?
Kate.
Đừng khóc nữa, tớ biết cậu nhớ tớ mà.
Kate.
Nhưng đừng vì tớ mà khóc vậy chứ?
Nhân vật phụ.
132: Tớ còn tưởng Kate lại bắt nạt Sophia chứ.
Nhân vật phụ.
132: Hóa ra là không phải.
Nguyên chủ - Kate.
WTF ai bắt nạt cô ta chứ!!
Nguyên chủ - Kate.
Tôi đấm mấy người bây giờ!
Shark.
Shh, im lặng cho người lớn nói chuyện.
Nhân vật phụ.
134: Thôi Sophia đừng khóc nữa, Kate về rồi kìa.
Sophia.
"Cái này là sao nữa?"
Sophia.
C-chỉ là tớ có chút xúc động thôi...
Sophia.
Tớ không sao, cảm ơn các cậu!
May mà cô ta biết điều rời đi đấy, nếu không đừng trách sao trong lớp có hai người khóc.
Nguyên chủ - Kate.
Thấy rồi, ngầu quá đại ca!!
Shark.
Bởi vậy, lần sao đại ca nói chuyện thì nhớ im lặng xem.
Nguyên chủ - Kate.
Dạ nhớ rồi!
Lý do làm được thì khá đơn giản, trong lúc cô ta còn đang lèm bèm đủ thứ thì tôi đã quan sát xung quanh lớp học. Khi nhận thấy không ai để ý đến bên đây, thêm phần giọng cô ta có chút nhỏ, không thể làm người khác chú ý. Tôi đành phải đứng lên cất cao giọng "an ủi" với một giọng nói đã max volume.
Và thế là mọi người chỉ thấy cảnh tượng tôi an ủi cô ta bằng cả tấm lòng. Thế là hảo cảm của mọi người với tôi sẽ tăng thêm được một ít, một mũi tên trúng hai đích.
Sera.
Nói chuyện với con dẹo đó mệt ghê á.
Sera.
Không ngờ cậu có thể đẩy cô ta về đúng vị trí đấy!
Kate.
Tôi chỉ đơn giản là nói vài câu thôi.
Kate.
Không ngờ lại thành công như vậy.
Sera.
Mong cô ta biết đường mà lui.
Sera.
Mà... bên kia hình như là cô ta, phải không?
Nhìn phía trước, tôi lại thấy Sophia, đứng là oan gia ngõ hẹp. Nhưng cô ta lại đang đứng nói chuyện với một đám người, trong đó hình như có xanh lá và xanh dương.
Sera.
Lại là Sophia và các anh hùng...
Nguyên chủ - Kate.
Chị ngốc thế, là idol em đó!
Sera.
Ủa cậu từng nói đó là thần tượng cậu mà?
Kate.
Giờ đầu tôi bận nhớ công thức này kia thôi.
Sera.
Đầu tiên là anh em nguyên tố đi.
Sera.
Trong đó có Boboiboy là sử dụng được tất cả nguyên tố, còn bảy người còn lại thì một nguyên tố.
Kate.
Thôi kể nhiêu đây được rồi.
Kate.
Tôi sẽ tìm hiểu sau.
Sera.
Ò, vậy ta xuống căn-tin nha!
Không ngờ người tôi gặp trước đó đều là anh hùng, cảm thấy không cần gặp lại rồi. Dù gì Sophia đang dựa vào họ, tôi không thể làm liều được.
Duri.
Í, bên kia có phải là bé Kate không?
Taufan.
Hm... đúng là bé Kate rồi!
Blaze.
Hai cậu đang nói gì thế?
Taufan.
Tớ đi chơi với ẻm đây!
Blaze.
Cho tớ đi cùng nữa!
Kate.
"Sao lại nhìn về bên đây? Cảm thấy không ổn rồi..."
Kate.
Đi nhanh thôi, Sera.
Sera.
Từ từ, cẩn thận ngã!
Kate.
"Mẹ nó, đừng có đuổi theo đấy nhé."
Comments