[RhyCap] Thành Phố Của Anh
chap 3 +4
📅 Ngày 20 tháng 7 năm 1975
📍 Căn gác quận 3 — lúc 6:55 sáng
🌤 Sương còn mỏng trên mái tôn, chim sẻ ríu rít đầu hiên
Hoàng Đức Duy
Trời hôm nay xanh như chưa từng có chiến tranh.
Em dọn xong bàn rồi. Trà gừng vẫn còn nóng.
Mà sao 6:40 rồi... vẫn chưa nghe tiếng xe đạp quen thuộc?
Hoàng Đức Duy
Anh...đừng nuốt lời
Nguyễn Quang Anh
Duy,
Đang đạp qua cầu Trương Minh Giảng. Bánh xe sau xì hơi giữa chừng, nên phải dắt bộ một đoạn.
Bó hoa cỏ dại còn nguyên. Bánh mì thì nguội rồi.
Nhưng tim anh thì chưa bao giờ ấm như vậy.
Hoàng Đức Duy
Tim em cũng vậy.
Từ ngày xa anh, nó chỉ đập vì một điều — mong gặp lại.
Cửa mở rồi.
Em đang mặc chiếc áo sơ mi trắng mà anh từng bảo "mặc vào như nắng rơi trên vai anh vậy".
Anh tới, nhé?
Anh lên đến rồi.
Nhìn thấy em đang đứng trước cửa, tay cầm ly trà...
Mắt ươn ướt.
Đừng khóc.
Cho anh hôn một cái...
Không cần trốn nữa, phải không?
Không còn còi giới nghiêm. Không còn chia ly. Không còn ai bắt mình sống lén lút.
Hoàng Đức Duy
Chào mừng anh về Quang Anh
📅 Ngày 20 tháng 7 năm 1975 – Buổi sáng
📍 Căn gác nhỏ – Quận 3
🥖☕ Bánh mì nguội, trà còn ấm, lòng người chực dậy sóng
Anh đang rửa tay trong bếp. Em lén nhìn anh qua khe cửa.
Anh khác hôm trước — không còn mùi áo lính, mà là mùi... nhà.
Em ước gì sáng nào cũng thế này.
Cái im lặng của hai người biết nhau quá rõ — dễ chịu hơn ngàn lời nói.
Anh biết em đang nhìn trộm.
Nhưng anh cũng nhìn em — cái cách em cầm ly trà hai tay, mi mắt cụp xuống, như sợ hạnh phúc này là mộng.
Nguyễn Quang Anh
Duy...
Anh xin lỗi vì đã để em một mình lâu như thế.
Lần này, anh không đi nữa.
Có một bà cụ trong xóm sáng nay lên gác đưa mấy tờ báo cũ. Bà ấy nhìn anh từ đầu đến chân.
> “Thằng đó là ai? Tối qua tao thấy nó ngồi viết gì dưới hiên. Tụi con trai bây giờ... kỳ lạ lắm.”
Hoàng Đức Duy
Em sợ, Quang Anh à.
Nguyễn Quang Anh
Người ta chưa quen yêu thương như mình đâu...
Nguyễn Quang Anh
Anh biết.
Nhưng cũng giống như thành phố này – vừa thay tên, vừa gắng học cách sống mới.
Chúng ta cũng thế.
Nếu cần, anh có thể đi cửa sau. Có thể rời đi mỗi đêm và quay lại mỗi sáng.
Chỉ cần em còn chờ anh bên ly trà ấy.
Dù sống lén, nhưng là thật.
Hoàng Đức Duy
Không.
Em không muốn yêu trong bóng tối nữa.
Nếu họ không hiểu — thì kệ họ.
Em từng mơ một ngày có thể cầm tay anh ngoài phố. Không cúi đầu. Không buông vội khi có người đi ngang
Hoàng Đức Duy
Chỉ là...
Nếu ngày đó chưa tới, anh có đủ kiên nhẫn để đợi cùng em không?
Nguyễn Quang Anh
Anh không cần đợi ngày đó đến.
Vì từ khoảnh khắc em mở cửa sáng nay, anh đã biết
Nguyễn Quang Anh
Thành phố của anh không phải là Sài Gòn hay Gia Định.
Mà là nơi có em.
Comments
Dizzy🍀🌷
đọc hay vl hay muốn chửi thề
2025-07-09
1