[RhyCap] Thành Phố Của Anh
chap 5
Tiếp nối sau cái ôm đầu tiên tại căn gác nhỏ quận 3. Một buổi sáng tưởng chừng yên bình, nhưng gợn sóng dưới bề mặt bắt đầu lộ ra.
📅 Ngày 20 tháng 7 năm 1975 – Buổi trưa
📍 Căn gác nhỏ – Quận 3
🌥 Trời oi nồng, nhưng lòng người lại se lạnh
Anh ngủ quên trên vai em hồi nào, em cũng không biết.
Chỉ nhớ ngực anh phập phồng đều đều — nghe như tiếng thở của thành phố buổi trưa: lặng lẽ, âm ấm, và đầy mệt mỏi.
Em rón rén dậy nấu cơm.
Nhưng vừa xuống cầu thang thì thấy bà Ba — bà hay ngồi đầu hẻm.
Bà nhìn em từ đầu đến chân, rồi nói như buột miệng:
> “Con trai gì mà mềm như bún. Coi chừng người ta nói này nói nọ.”
Tay em siết chặt cái rổ.
Mắt em… cay.
Nguyễn Quang Anh
Duy…
Anh biết em mạnh mẽ, nhưng lòng người thì mong manh hơn bom đạn.
Những lời kiểu đó… cứ như kim nhọn.
Anh chỉ ước mình ở đó lúc bà nói.
Anh sẽ nói thẳng:
Nguyễn Quang Anh
Duy là người tôi thương. Có gì sai?"
Nguyễn Quang Anh
Nhưng rồi... nếu anh nói vậy, liệu em có bị đuổi khỏi xóm không?
Hoàng Đức Duy
Chắc có.
Vì ở đây người ta thương mùi nước mắm, thương tiếng gõ cửa, thương một “gia đình đúng chuẩn”.
Còn tụi mình... là cái gì đó người ta chưa biết cách đặt tên
Nguyễn Quang Anh
Thì mình tự đặt tên.
Em là “nhà” của anh.
Căn gác này là “mái”.
Còn ai không hiểu — thì cứ để thời gian dạy họ.
Nguyễn Quang Anh
Miễn là em còn mở cửa mỗi sáng.
Hoàng Đức Duy
Em vẫn mở cửa.
Nhưng em bắt đầu hiểu: sống thật, đôi khi cũng có giá.
Nguyễn Quang Anh
Nếu cái giá đó là em — thì mọi thứ còn lại, anh chấp nhận mất.
Comments
CheongHaJun
người xưa k phải ai cũng vậy nhưng sự thật luôn phơi bày trước mắt k thể chối cãi
2025-07-24
3
Meo~ 🐑
Ah bị đuổi qua xóm e nè
2025-08-05
1
cừu có flash🐑⚡
Kệ moẹ vk con đi bà ơi lắm chuyện vừa thôi ko mấy bỏ tên ba mình thành bà Tám đúng hơn á
2025-07-11
2