4 . Gặp gỡ một người như ánh nắng

Căn nhà vẫn yên ắng như thể có cơn gió đang rón rén. Tiểu Ngũ bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn hơi ướt do tắm, mái tóc đen mềm rủ xuống trán em, vài giọt nước chậm rãi trượt xuống gò má trắng mịn của em.
Chiếc áo sơ mi trắng sạch tinh được dì Uyên ủi phẳng, hơi bị rộng so với cơ thể gầy guộc của em, tay áo dài phủ đến ngón tay. Quần thun ngắn đến gối, bây giờ trông em giống như một cục bông nhỏ trong tiệm đồ chơi, vừa sạch sẽ vừa dễ thương.
Em rón rén bước ra, hai tay nhỏ nắm chặt lấy áo. Mùi cháo thơm đã lan tỏa nhẹ nhàng khắp nhà, nhưng thứ cậu chú ý bây giờ không phải là mùi đó.
Mà là — một người đang nằm ngủ gục trên ghế salon.
Là một cậu bé , lớn hơn em một chút, chắc tầm 10 tuổi, mái tóc rối nhẹ, mặc một cái áo thun xanh lam, đang ôm chiếc gối dài mà ngủ một cách vô cùng thoải mái. Miệng hơi hé.
Cậu bé ấy không ai khác chính là Ô Sùng Mặc.
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
' Đứng dần lại ở giữa nhà '
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
' Đôi mắt mở to ra '
Em không biết hiện tại nên tiến lại hay lui về. Vốn dĩ em không quen có người ngủ trước mặt mình mà không đánh em dậy hay bắt làm gì cả.
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
..........
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
'Nghiêng đầu, im lặng quan sát.'
Ô Sùng Mặc có vẻ ngủ rất say. Dáng người rất thoải mái, một chân gác lên tay ghế, miệng phát ra tiếng thở đều đều như mèo con.
Cậu ấy không đáng sợ. Mà ngược lại, trông rất dễ chịu,có vẻ đang hưởng thụ.
Tiểu Ngũ tiến thêm nửa bước, rồi lùi lại. Ngập ngừng mãi, cuối cùng em đã chọn cách lặng lẽ ngồi xuống sát mép tường, xa xa, không muốn làm phiền ai cả.
Đúng lúc đó, Ô Sùng Mặc trở mình. Cậu ấy mở mắt ra và thấy một “sinh vật lạ” đang ngồi thu người trong góc nhà .
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
' nhìn anh '
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
' nhìn em '
Một lúc sau đó ...
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
'Dụi mắt '
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
' ngồi dậy '
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
' Nhíu mày '
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
Ủa... ủa ai đây?
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
' vội cúi đầu '
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Xin lỗi, tôi… tôi không làm gì cả. Dì Uyên nói tôi… có thể ngồi chờ ở đây…
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
'Chớp mắt mấy cái'
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
'Nhảy khỏi ghế '
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
'bước đến gần '
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
'Nghiêng đầu ngắm kỹ.'
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
'Ngẩng đầu lên '
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
' đỏ mặt'
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Cái… cái gì vậy?
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
'Nhỏ giọng, hơi co người lại.'
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
'Chắp tay sau lưng, gật gù như ông cụ non'
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
Trời ơi… Mẹ tui vừa mới dắt tiên nữ về nhà hả trời?
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Tôi là con trai!!!
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
' gần như hét lên , mặt hơi đỏ vừa ngại vừa tức '
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
Thiệt không đó ' bất cười '
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
Cưng quá, ai mà tin nổi được trời.
Tiểu Ngũ bối rối đến mức không biết để tay ở đâu. Trong khi ấy, Ô Sùng Mặc đã ngồi thụp xuống trước mặt, chống cằm ngắm em
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
Vậy tên gì nè
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Bành Ngũ ạ
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
Bành Ngũ hả? Cái tên này nghe giống kẹo vậy á!
Tiểu Ngũ mím môi, không biết nên cười hay nên giận. Nhưng lần đầu tiên trong đời, em không thấy sợ khi bị trêu. Chỉ là… hơi xấu hổ.
Lúc ấy, dì Uyên từ trong bếp bước ra, thấy cả hai đang mặt đối mặt, bèn bật cười
Lâm Tố Uyên - mẹ Mặc
Lâm Tố Uyên - mẹ Mặc
A, hai đứa gặp nhau rồi à?
Lâm Tố Uyên - mẹ Mặc
Lâm Tố Uyên - mẹ Mặc
Mặc nè, mẹ kể con nghe chưa, Tiểu Ngũ là ân nhân của mẹ đó nha.
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
Thiệt hả?
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
Ghê vậy sao?
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
' mắt sáng rỡ '
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
Ô Sùng Mặc - tiểu Mặc
Vậy ẻm là người của nhà mình rồi đó!
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
'Ngẩng đầu lên '
Một câu nói đơn giản, nhưng lại làm tim em đập mạnh.
“Người của nhà mình”… em từng tưởng sẽ không bao giờ được gọi như thế.
_________
tác giả
tác giả
NovelToon
tác giả
tác giả
NovelToon
tác giả
tác giả
của hai bạn
Hot

Comments

nữ phụ đam mĩ 💚❤️💛

nữ phụ đam mĩ 💚❤️💛

cái nết hay trêu vợ 😀

2025-06-26

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play