Cục Bông Dễ Thương Của Anh ( Bành Ngũ Và Ô Sùng Mặc)
1 . Cục bông chẳng ai cần cả!
Chiều buông nhẹ như một chiếc khăn lụa vàng nhạt phủ xuống mái ngói xám bạc của khu dân cư cũ kỹ ven rừng. Mặt trời thấp dần sau hàng thông, nắng không còn gay gắt mà chỉ còn lại chút ánh vàng dịu như mật ong, len lỏi qua những khe lá, lấp lánh trên những viên sỏi ướt hơi sương.
Trên con đường đất nhỏ ,tiếng rì rào của những cơn gió, một cậu bé lặng lẽ co ro bên gốc cây, khuất trong bóng râm của một hàng rào mục nát. Cỏ dại mọc lẫn lộn với dây leo, vài bông hoa nhỏ xíu màu tím nhạt nở chen giữa lá, như những đốm sáng đơn độc giữa mảng tối xù xì.
Bành Ngũ, tên cậu là vậy đó ,nghe rất hay và đẹp. Vậy mà chẳng ai gọi cậu như thế ,vì chẳng ai muốn gọi cậu cả. Họ thường sự dụng những cái tên họ tự đặt ra sĩ nhục cậu thôi.
Chiếc áo thun cũ đến co dãn,sờn vai, dính đất bẩn, tay áo thì dài quá cổ tay khiến cậu trông như đang bơi trong một chiếc áo không thuộc về mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng bệch do thiếu nắng, đôi mắt đen nhánh to tròn trông như vừa vỡ ra từ một giấc mơ, nhưng trong đó không có ánh sáng , toàn là sự dè chừng, sợ hãi và khao khát giấu kín. Là một đôi mắt vô hồn, chẳng có một chút cảm xúc nào cả
Cậu ngồi bất động như một chiếc lá khô bị vứt lạc giữa khu vườn rực rỡ. Khu vườn ấy đẹp lắm, đẹp như cậu vậy một nét đẹp khiến người khác ngắm mãi không rồi, nhưng một số người là không thấy được vẻ đẹp ấy mà buôn ra những lời lẽ khó nghe với một đứa trẻ còn chưa lớn nữa.
Cậu không biết cha mẹ mình là ai. Cũng không biết mình đến từ đâu. Chỉ nhớ rằng, từ khi biết đi, cậu đã luôn ở trong những căn phòng lạnh lẽo, nơi tiếng la mắng lớn thay cho tiếng cười, nơi bàn tay ấy nắm lấy cậu rất lạnh và thô ráp không phải để ôm, hay vuốt ve an ủi mà là để kéo, để đẩy, để đánh.
Cậu nhớ có lần, cậu chỉ lỡ làm rơi một chén cơm, đã bị tạt cả tô canh nóng vừa nấu xong vào người. Người phụ nữ nuôi cậu luôn gọi cậu là “thằng rác rưởi trời đánh” hay " đồ ăn hại", còn lúc đó đứa con trai mà bà cưng chiều thì cười ha hả rồi nhốt cậu vào nhà kho tối tâm đầy lạnh lẽ .
Cậu từng nghĩ rằng nếu như một ngày nào đó không còn mình trên đời này, chắc không có ai buồn đầu nhỉ?
Từ nhỏ, Tiểu Ngũ chỉ biết cách gồng mình để sống, học cách thu mình lại chẳng khác nào một cục đá lạnh không được yêu thương. Nhưng sâu thẩm trong tim cậu, vẫn còn một mảnh mềm với một giấc mơ nhỏ nhoi là sẽ một nơi có tiếng cười, có bữa cơm nóng, có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu mà không khiến cậu run lên. Giọng nói nhẹ nhàng, vỗ về, chẳng có tiếng mắng chửi nữa. Hay là một bữa cơm gia đình mọi người đều cười nói hạnh phúc là cậu đã mãn nguyện lắm rồi.
Thế nên, khi bị đuổi khỏi nhà như món đồ không ai muốn giữ, cậu không khóc hay làm loạn.Cậu chỉ đi, đi mãi cho đến khi mệt.
Trời bắt đầu ngả về hoàng hôn. Mặt trời trượt xuống mép rừng, để lại cả vùng trời mờ cam ánh đỏ. Tiểu Ngũ đi lạc đến một con đường mòn, bên cạnh là một bãi cỏ dại hoang vu. Cậu không biết nơi này là đâu – chỉ biết ở đây không có người la mắng, không còn những cái đánh hằng đỏ trên da, không có ánh mắt lạnh lùng khinh thường.
Cậu ngồi xuống gốc cây, hai tay ôm lấy đầu gối, mặt vùi trong tay áo dài thượt. Trên trời, một đàn chim bay ngang, cánh vỗ ào ào như gọi nhau về tổ. Cậu ngước lên nhìn theo, trái tim nhói lên một nhịp rất khẽ.
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Các cậu gọi nhau về tổ sao...
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Trong họ vui vẻ vì có tổ sao ?
Bành Ngũ -tiểu Ngũ
Mình cũng muốn có cảm giác ấy.
Gió càng lúc càng lạnh hơn. Cậu rúc người sát vào thân cây tìm hơi ấm, mà không dám ngủ, sợ nếu ngủ rồi sẽ không bao giờ thức dậy nữa. Nhưng một phần nào đó trong cậu lại cảm thấy… không sợ điều đó lắm.
Gió đêm thổi qua, mang theo tiếng côn trùng rì rào như lời thì thầm của đất. Cậu bé nhỏ ngủ thiếp đi trong cô độc, không biết rằng ở một nơi rất gần, một bàn tay ấm áp đang chờ để nắm lấy tay cậu.
Comments
Mèo Cam bic nóiiii🐱🍊
cuốn quá t/g ơi 😌
2025-06-04
0