Tình Yêu Mù Quáng...{Caprhy}
#2.[//Ngủ cùng anh//]
TRUYỆN CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU CHO NGƯỜI ĐỌC...
LƯU Ý : TRƯỚC KHI ĐỌC NỘI DUNG KHÔNG CÓ TÌNH TIẾT PHÙ HỢP....
Căn hộ của Duy nằm trên tầng 13 một tòa chung cư cao cấp.
Khóa vân tay, rèm đen kéo kín, tường trắng lạnh như trại tâm thần, và không có một tấm ảnh nào ngoài chiếc gương lớn trong phòng ngủ...
Tôi bước vào như một con thú non bị bắt về nhốt trong lồng kính.
Hoàng đức duy (captain boy)
Em tắm đi...
Duy nói, mắt dán vào lưng tôi.
Tôi gật, bước vào nhà tắm.
Và rồi, khóa cửa không có chốt bên trong.
Tôi cởi áo, toàn thân run rẩy.
Trên da tôi vẫn còn vết máu khô máu của cái xác trong đêm mưa hôm đó.
Tôi đang lau cổ thì cánh cửa mở cạch một tiếng.
Duy đứng đó, dựa vai vào khung cửa, nhìn tôi 𝕥𝕣𝕒̂̀𝕟 𝕥𝕣𝕦̣𝕚 dưới làn nước.
Ánh mắt hắn không có dục vọng chỉ có một sự kiểm soát tuyệt đối.
Hoàng đức duy (captain boy)
Em sạch sẽ rồi.
Hoàng đức duy (captain boy)
Ngủ với anh đi...
Tôi quấn khăn, bước ra ngoài, và hắn kéo tôi lên giường như kéo một món đồ...
Nhưng chặt, như thể tôi không được phép dịch chuyển nếu không có sự cho phép.
Hắn đặt tay lên ngực tôi, dán mắt vào tim tôi đang đập thình thịch.
Hoàng đức duy (captain boy)
Sợ à?
Hắn nhắm mắt, tựa cằm lên tóc tôi.
Hoàng đức duy (captain boy)
Tốt...
Hoàng đức duy (captain boy)
Em phải nhớ cảm giác này...
Hoàng đức duy (captain boy)
Sợ anh..
Hoàng đức duy (captain boy)
Thì mới không chạy nữa.
Tôi không hiểu vì sao, nhưng tôi không muốn hắn rời khỏi tôi.
Không phải vì tình yêu...
Dù tôi chỉ gặp hắn 3 ngày thôi nhưng...
Nếu hắn biến mất, tôi sẽ trống rỗng.
Trong đêm đó, Duy không chạm vào tôi.
Hắn chỉ ôm tôi từ phía sau, tay kẹp lấy eo tôi...
Trong hơi thở của hắn, tôi nghe thấy cả mùi máu lẫn mùi hoang tàn...
Và tôi biết tôi sẽ không bao giờ thoát ra khỏi hắn...
Dù có chạy, dù có khóc, dù có chết tôi cũng sẽ chỉ là một phần trong bản lệnh huyết mệnh mà hắn ban ra...
Comments