Tình Yêu Mù Quáng...{Caprhy}
#1.[//Mưa và máu//]
TRUYỆN CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU CHO NGƯỜI ĐỌC...
LƯU Ý : TRƯỚC KHI ĐỌC NỘI DUNG KHÔNG CÓ TÌNH TIẾT PHÙ HỢP....
Mắt tôi mở to, chân thì cứng đờ như bị trét xi măng...
Đầu óc chẳng còn phân biệt được đâu là tiếng nước chảy, đâu là nhịp tim đang gõ như trống trận trong lồng ngực....
Khi tôi rẽ vào con hẻm tắt để về ký túc xá, tôi chỉ nghĩ đơn giản...
Nhưng rồi tôi thấy hắn một bóng người cao, khoác áo mưa đỏ sẫm như máu đông...
Tay hắn cầm một con dao nhỏ, nhọn hoắt.
Dưới chân hắn… là một thân thể mềm nhũn, nằm trong vũng nước bẩn pha lẫn màu đỏ đục.
Ánh mắt hắn xuyên qua cơn mưa mù mịt, đâm thẳng vào mắt tôi...
Tĩnh lặng, bình thản, và… hơi cong môi cười.
Hoàng đức duy (captain boy)
Em thấy rồi à?
Nhưng tôi nghe rõ từng chữ...
Chân trượt trên nền xi măng ướt, suýt ngã.
Hoàng đức duy (captain boy)
Tốt rồi...
Hắn tiến lại gần, tiếng bước chân hòa lẫn với tiếng mưa rơi...
Tôi chỉ biết đứng đó, run bần bật như một con mèo ướt.
Hoàng đức duy (captain boy)
Vậy thì từ giờ…
Hoàng đức duy (captain boy)
Em không được rời khỏi anh nữa.
Nhưng tôi biết, nếu tôi quay lưng bỏ chạy, tôi sẽ chết...
Ba ngày sau, tôi dọn về sống cùng hắn Đức Duy, sinh viên năm cuối khoa Tâm lý học...
Người luôn xuất hiện trong lớp với dáng vẻ lặng lẽ, đôi mắt trầm như hố đen, và nụ cười khiến người ta quên mất rằng…
Hắn 𝕘𝕚𝕖̂́𝕥 người như chơi.
Comments
Zany
thiệc hả
2025-05-17
1