[ĐN Kimetsu No Yaiba]: Khúc Tĩnh Ca Của Máu?
Hồi 2: Hộp Cơm, Hơi Ấm Và Dòng Nước Dưới Tuyết
Sáng hôm sau, mặt trời không mọc.
Một màn sương mờ phủ khắp khu rừng, hòa với lớp tuyết trắng khiến không gian như một giấc mơ đông lạnh không có hồi kết.
Nhưng ở giữa đó, trong một căn lều nhỏ bằng tre và vải bạt, có một cậu bé vừa hé mắt tỉnh dậy.
Cậu nhìn lên trần lều, rồi đưa tay sờ lên trán mình.
Nơi đó vẫn còn cảm giác ấm áp… và một chút mùi thuốc thơm mát.
Tiếng xào xạc bên ngoài vang lên.
Cậu khẽ rướn người nhìn ra.
Một người con gái đang ngồi chẻ củi.
Mái đỏ nổi bật, tà áo chùng khẽ bay theo gió.
Asahina Kiyomi
À, tỉnh rồi à.
Cô không quay đầu lại, vẫn tiếp tục việc của mình.
Cậu bé khẽ hỏi, giọng vẫn run nhẹ.
Asahina Kiyomi
Chị là người không quan trọng lắm.
Cô đáp, đặt chồng củi xuống rồi quay vào.
Asahina Kiyomi
Còn em là cậu bé nên uống thêm nước ấm trước khi hỏi thêm câu nào.
Cậu nhóc ngẩn ra khi thấy cô gái ấy cúi xuống, rót cho cậu một bát nước thảo dược nóng hổi.
Mùi thuốc lan ra, dễ chịu đến mức cậu suýt nữa đã quên mất lý do tại sao mình lại ở đây.
Đôi mắt cô cụp xuống, nhưng giọng lại nhẹ tênh.
Asahina Kiyomi
Họ đã ra đi.
Asahina Kiyomi
Em không còn ở căn nhà trên núi nữa.
Cậu siết tay. Gương mặt cậu nhăn lại, đôi môi run run.
?
Chỉ có em và anh cả em là còn sống...
Cậu khẽ nói khi nhớ ra anh trai mình đã đi bán than chưa về.
?
Nhưng chị không phải lo.
?
Cảm ơn chị vì đã cứu em...
Câu nói ấy, từ một cậu bé mười tuổi, khiến Kiyomi thoáng khựng lại.
Trong khoảnh khắc, đôi mắt cô hiện lên một nỗi buồn xa xăm, nhưng rất nhanh chóng được che đi bằng nụ cười mỉm.
Asahina Kiyomi
Em lớn hơn vẻ ngoài đấy, nhóc con.
Kamado Takeo
Em tên là Takeo Kamado.
Asahina Kiyomi
Asahina Kiyomi.
Kamado Takeo
Tên chị đẹp thật...
Kiyomi không đáp chỉ cười khẽ.
Asahina Kiyomi
"Cậu nhóc vẫn chưa biết chị mình còn sống."
Asahina Kiyomi
"Thôi thì từ từ đã."
Sau khi để Takeo nghỉ thêm, Kiyomi ra ngoài, đi bộ về hướng đông bắc, nơi có một trạm nhỏ của Sát Quỷ Đoàn mà cô thường ghé để cập nhật tình hình.
Trên đường, cô gặp một người quen… theo nghĩa rộng.
?
Vị 'y sư không thích bị gọi là trụ'
Giọng nam trong trẻo vang lên, mang theo chút gì đó bất cần.
Asahina Kiyomi
Nếu cậu lại định giở trò dọa người rồi sau đó nhờ vá da thì tôi không có rảnh hôm nay.
Một thiếu niên với mái tóc dài xanh đen đang ngồi vắt vẻo trên cành cây.
Đó là một sát quỷ nhân, khoảng 14, 15 tuổi, đôi mắt luôn lơ đãng như thể cậu đang ở một nơi nào khác trong đầu.
Ginko
Nè, đừng có bất kính với chủ nhân của ta cô gái tầm thường.
Ginko
Thái độ gì thế hả!!!
Asahina Kiyomi
Tokitou-san, đang nghỉ phép à?
Ginko
Do chủ nhân của tôi bận trăm công nghìn việc.
Ginko
Nên ngài ấy mới mau quên thôi.
Tokitou Muichirou
Đừng quấy nữa Ginko.
Muichirou nhảy xuống, đáp nhẹ nhàng như không trọng lượng.
Tokitou Muichirou
Nhưng lần này hay hơn.
Tokitou Muichirou
Tôi tình cờ nhìn thấy chị chiến đấu hôm qua.
Tokitou Muichirou
Dùng chú thuật.
Tokitou Muichirou
Bẫy phản xạ.
Tokitou Muichirou
Cắt hồn.
Asahina Kiyomi
Có vẻ như cậu không mất trí nhớ như người ta đồn.
Tokitou Muichirou
Chị là người đầu tiên nói như vậy.
Ginko
"Nếu không phải ngài ấy kêu ta im là ta mổ chết mi rồi."
Cậu nghiêng đầu, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
Tokitou Muichirou
Tại sao một người mạnh như chị lại không gia nhập Sát Quỷ Đoàn?
Kiyomi dừng lại, thở dài.
Asahina Kiyomi
Vì tôi không muốn cầm kiếm.
Tokitou Muichirou
Chị có thể dùng hơi thở.
Asahina Kiyomi
Nhưng hơi thở là thứ được tạo ra để giết.
Asahina Kiyomi
Còn tôi… tôi chỉ muốn sống.
Tokitou Muichirou
Dù biết rõ quỷ vẫn tồn tại?
Asahina Kiyomi
Cậu biết không, có lần tôi cứu một con quỷ con.
Asahina Kiyomi
Nó vừa bị đồng loại tàn sát.
Asahina Kiyomi
Nó không còn lý trí, nhưng đôi mắt vẫn có nước mắt.
Asahina Kiyomi
Tôi chữa trị cho nó, dùng chú trấn hồn.
Kiyomi vẫn tiếp tục không để tâm đến lời nói của con quạ mỏ hỗn kia.
Asahina Kiyomi
Trong ba ngày, nó gọi tôi là ‘chị’.
Tokitou Muichirou
Và rồi nó giết người à?
Asahina Kiyomi
Nó tự thiêu.
Muichirou nhìn cô một lúc.
Tokitou Muichirou
Chị thật kì lạ.
Tokitou Muichirou
Nhưng tôi thích mấy người kì lạ.
Asahina Kiyomi
Tôi không cần sự ‘thích’ của cậu.
Tokitou Muichirou
Nhưng tôi vẫn sẽ đi theo chị một đoạn.
Tokitou Muichirou
Vì chị… có mùi thuốc thơm.
Asahina Kiyomi
Cậu đúng là đứa trẻ rắc rối.
Tokitou Muichirou
Chị cũng đâu phải dạng vừa.
Ginko
Ngài đừng để bị cô ta dụ mà!!!
Cả hai đang bước qua bờ suối thì đột nhiên, Kiyomi khựng lại.
Asahina Kiyomi
Mùi gì đó...
Tokitou Muichirou
Phía bắc.
Tokitou Muichirou
Có ba… không, bốn luồng khí quỷ.
Ginko
Không ổn rồi, tôi nghe thấy cả tiếng khóc của trẻ con!
Kiyomi tung ra ba lá bùa, dán lên cánh tay Muichirou.
Asahina Kiyomi
Bùa hỗ trợ phòng thủ.
Asahina Kiyomi
Lần này, nếu cậu mất cánh tay thì đừng trách tôi không cảnh báo.
Tokitou Muichirou
Chị lo cho tôi à?
Asahina Kiyomi
Tôi sợ cậu sẽ làm phiền tôi với mấy vết thương linh tinh.
Ginko
Ai làm phiền cô chứ hả?
Ginko
Đừng có mà tự huyễn hoặc.
Ginko
Được gặp chủ nhân nhà ta là một vinh dự đấy nhé.
Asahina Kiyomi
Có lẽ tôi gặp được khá nhiều người đặc biệt.
Asahina Kiyomi
Chủ nhân của ngươi là một trong số đó.
Asahina Kiyomi
Là cậu ta vinh dự hay là tôi?
Tokitou Muichirou
Đừng cãi.
Tokitou Muichirou
Mau đi cứu người.
Tại khu rừng phía bắc, ba con quỷ đang bao vây một cặp mẹ con.
Đứa trẻ khóc thét, còn người mẹ đã kiệt sức.
Muichirou lướt tới, chém phăng một cánh tay quỷ bằng kiếm Nichirin.
Ngay sau lưng cậu, Kiyomi bước tới, tóc bay trong gió, ánh mắt sắc như lưỡi dao.
Ginko
Để xem… hôm nay đứa nào sẽ tan thành tro trước.
Comments
𝐕𝐨̛̣ 𝐈𝐭𝐨𝐬𝐡𝐢 𝐑𝐢𝐧
bla bla bla... mừi bông
2025-05-13
1