[ĐN Kimetsu No Yaiba]: Khúc Tĩnh Ca Của Máu?
Hồi 4: Tồn Tại Giữa Bóng Tối
Tối hôm đó, khi trời phủ tuyết dày trắng như chăn mỏng, Takeo mơ thấy tiếng mẹ gọi.
Trong mơ, mẹ cậu đang bế em bé, mỉm cười dịu dàng như mọi ngày.
Nhưng rồi gương mặt bà dần nhòe đi, máu từ vạt áo thấm xuống tuyết.
Giọng nói hóa thành tiếng la hét, rồi là tiếng răng nanh, tiếng thét lạc lối.
Takeo giật mình bật dậy, hoảng loạn, tim đập như trống trận.
Không có ai cả ngoài người thiếu nữ đang ngồi ở góc phòng.
Chị ấy im lặng, tay cầm một cuộn chỉ và kim khâu, đang vá lại áo khoác cho cậu.
Tóc dài buộc hờ, lưng thẳng tắp. Làn da trắng ngần đối lập với bộ yukata sẫm màu lấm lem bùn đất.
Kamado Takeo
Đây... là đâu vậy ạ?
Asahina Kiyomi
Nhà người quen của chị.
Asahina Kiyomi
Tạm thời nơi này an toàn.
Takeo nhìn quanh, là một căn nhà gỗ nhỏ, đơn sơ, nhưng ấm áp.
Mùi thảo dược thoang thoảng trong không khí. Trên bàn là một bát cháo bốc khói và một cốc nước ấm.
Asahina Kiyomi
Em đã sốt suốt hai ngày.
Kiyomi nói, đặt áo sang một bên, tay sờ trán cậu.
Asahina Kiyomi
Không còn sốt nữa, nhưng đừng vận động mạnh.
Kiyomi không nói thêm, chỉ để Takeo tự tiêu hóa cảm xúc.
Cô biết cậu bé cần thời gian, cần một nơi đủ yên tĩnh để đau, đủ kín đáo để không ai thấy nước mắt.
Trong đêm, Takeo không ngủ.
Cậu ngồi bó gối bên cửa sổ, ánh trăng lùa vào soi nửa mặt.
Cậu nhớ lần đầu học nấu ăn với mẹ, lần chơi lăn tuyết với các em, nhớ tiếng Tanjirou kể chuyện dưới mái nhà mùa đông.
Tất cả giờ chỉ còn lại một người là chính cậu.
Và một người xa lạ tên là Kiyomi.
Takeo tỉnh dậy khi mùi bánh nướng lan khắp phòng.
Cậu bước ra gian bếp, thấy Kiyomi đang dùng đôi đũa dài lật từng miếng bánh cháy xém trên lửa.
Kamado Takeo
Chị làm… bánh à?
Asahina Kiyomi
Bột mì còn ít nên phải pha thêm hạt dẻ.
Asahina Kiyomi
Vị sẽ hơi lạ.
Takeo gật đầu, rón rén ngồi xuống bàn.
Kamado Takeo
Chị không giống người bình thường.
Asahina Kiyomi
Vì chị biết dùng bùa?
Asahina Kiyomi
Hay vì mái tóc đỏ này?
Kamado Takeo
Vì sao chị lại cứu em?
Kamado Takeo
Ý em là vì sao lại cứu một người xa lạ không liên quan đến chị...?
Takeo lấy hết can đảm để hỏi.
Đối với cậu, Kiyomi cũng trạc tuổi anh trai cậu.
Nhưng chị ấy lại mạnh mẽ đến kì lạ.
Asahina Kiyomi
/Ngừng tay/
Asahina Kiyomi
Vì chị từng có một người em trai.
Asahina Kiyomi
Em ấy đã mất khi chị không ở cạnh.
Asahina Kiyomi
Chị không cứu được em ấy...
Asahina Kiyomi
Nhưng hiện tại, chị đã cứu được em.
Cậu siết nhẹ nắm tay, cảm giác gì đó ấm lên trong lồng ngực.
Kiyomi dắt Takeo ra khu đất trống sau nhà, nơi mặt đất khô ráo và có bóng cây che nắng.
Cô đưa cho cậu một cây gậy tre, còn mình thì cầm một chiếc quạt gỗ.
Asahina Kiyomi
Đánh thử chị xem.
Asahina Kiyomi
Thế giới mà em đang sống luôn tồn tại quỷ.
Asahina Kiyomi
Ít nhất em phải biết cách phòng thân.
Asahina Kiyomi
Đừng để bi kịch lặp lại.
Asahina Kiyomi
Em vẫn muốn tìm kiếm anh trai và chị gái, đúng chứ?
Kamado Takeo
Chị Nezuko vẫn còn sống?
Asahina Kiyomi
Nhưng cô bé ấy... Đã khác đi.
Asahina Kiyomi
Cô bé đã hóa thành quỷ.
Takeo khẽ hẫng một nhịp. Chị gái bị biến thành quỷ? Làm sao có thể?
Asahina Kiyomi
Cô bé ấy không giống quỷ bình thường.
Asahina Kiyomi
Không giết người.
Asahina Kiyomi
Em tin chị gái của mình đúng chứ?
Takeo thoáng im lặng, sắp xếp lại những diễn biến trong đầu.
Kamado Takeo
/Khẽ gật đầu/
Asahina Kiyomi
Nếu vậy thì bắt đầu đi.
Takeo nhận lấy cây gậy và đánh thử, động tác lóng ngóng, yếu ớt.
Kiyomi né nhẹ bằng một bước chân, quạt gõ lên trán cậu.
Asahina Kiyomi
Không nhắm vào đầu.
Cậu gượng cười, sửa thế đứng.
Cứ thế suốt cả buổi, họ luyện tập những đòn cơ bản, cách cầm vũ khí, cách thở đúng cách, cách quan sát chuyển động.
Kiyomi không giải thích nhiều, chỉ làm mẫu và để Takeo học theo.
Cô biết trẻ con học nhanh hơn khi chúng có động lực.
Và ánh mắt của Takeo dù vẫn còn sợ hãi nhưng đã bắt đầu có ánh lửa nhỏ.
Mặt trời lặng dần, ánh cam của hoàng hôn vẫn còn động lại.
Kamado Takeo
Chị Kiyomi...
Kamado Takeo
Chị nghĩ...chị Nezuko còn cứu được không...?
Asahina Kiyomi
Không có gì là không thể.
Kamado Takeo
Vậy anh Tanjirou?
Asahina Kiyomi
Chị chưa gặp.
Asahina Kiyomi
Nhưng chị biết cậu ấy còn sống.
Takeo ngước lên, giọng nghèn nghẹn.
Kamado Takeo
Nếu có thể, em muốn gặp lại anh ấy.
Asahina Kiyomi
Chắc chắn sẽ gặp.
Kamado Takeo
Và nếu… Nezuko bị mọi người ghét bỏ, em muốn bảo vệ chị ấy.
Asahina Kiyomi
Em nghĩ mình làm được không?
Kamado Takeo
Em sẽ cố… mạnh mẽ như chị.
Kiyomi im lặng một lúc, rồi rút trong tay áo ra một lá bùa nhỏ, đưa cho cậu.
Asahina Kiyomi
Đeo cái này đi.
Asahina Kiyomi
Nó sẽ giúp em giữ bình tĩnh khi sợ hãi.
Kamado Takeo
Là bùa phép ạ?
Asahina Kiyomi
Chỉ là một mảnh tâm tình thôi.
Cậu đón lấy, mắt sáng lên.
Kiyomi ngồi bên cửa sổ, ghi chú vào sổ tay y thuật.
Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, nhưng trong nhà đã có ánh sáng, ánh sáng nhỏ nhoi của hai người sống sót.
Takeo, từ một cậu bé hoảng loạn, giờ đã biết tập cầm gậy, biết vững vàng thở, biết không bật khóc mỗi lần nhắc đến gia đình.
Và Kiyomi, từ một người khép kín, lại để cho cậu bé đó đến gần hơn một chút, đủ để cậu gọi cô là “chị”, không phải là “cô lạ mặt”.
Ginko
Hừm, giờ này không đi ngủ?
Ginko từ xa bay tới đậu trên tán cây gần đó.
Asahina Kiyomi
Không ngủ được.
Asahina Kiyomi
Tới đây để chọc tức tôi thì trở về đi.
Cô định đứng dậy đóng cửa sổ, thì Ginko vội lên tiếng.
Ginko
Không phải vì chủ nhân kêu ta đến đây thì ta cũng không thèm đến.
Ginko
Có chuyện hệ trọng một chút.
Comments