[NguyênThụy] Người Yêu Song Sinh
3
Hôm nay là ngày bình thường.
Trương Hàm Thụy đi siêu thị cùng Dương Bác Văn, đang loay hoay lựa đồ thì 1 tiếng...
Trương Hàm Thụy
*quay ra xem* Anh Bác Văn hình như có tiếng gì đó.
Dương Bác Văn
*rời đi* đứng yên ở đây.
Dương Bác Văn
Anh ra đó xem sao.
Dương Bác Văn vừa mới bước chân rời đi thì Trương Hàm Thụy đột nhiên cảm thấy đau nhói ở sau gáy, chưa kịp hành động gì đã đỗ gục xuống sàn.
Trương Hàm Thụy
*bất tĩnh*
???
*nhếch mếp* cho nổ có lớn quá rồi không?
Tên đó vừa giễu cợt vừa khuỵu chân xuống nhấc cằm Hàm Thụy xoay qua xoay lại vài cái rồi cảm thán.
???
Haizz, cũng không tồi.
???
*vát lên* tên họ Dương đấy đúng thật ngu ngốc!
???
*nói qua bộ đàm* Tụi bây! rút!
Hắn bịt kín người, thân thể nhẹ tênh mà lướt đi trong gió, từng cú đạp gió của hắn như toát ra uy lực, tuyệt kĩ gì cũng chẳng biết, chỉ biết hắn có thể đạp lên không khí mà nhẹ nhàng lách qua từng khu nhà.
Dương Bác Văn linh cảm như có điều chẳng lành, vội vã chạy thần tốc vào siêu thị.
Dương Bác Văn
*cau mày* tao biết ngay mà!
Dương Bác Văn vừa móc điện thoại ra tính theo định vị trên máy của Hàm Thụy mà lần mò tới chỗ đó thì một cuộc gọi reo lên.
"Ha há ha hà ha há ha hà"
Trương Quế Nguyên
📞 Thằng phản bội! tao có một phi vụ cần mày đây.
Dương Bác Văn
*nhíu mày* 📞 đang không tiện, bữa khác?
Trương Quế Nguyên
📞Mày không có quyền lựa chọn.
Dương Bác Văn thật sự chửi thầm "thằng c h ó không phải vì mày đã từng cứu tao thì tao chém mày lâu rồi".
Dương Bác Văn
"Làm tay sai cho bọn này phiền phức thật".
Trương Quế Nguyên
📞 Đúng 00:00 giờ tối đêm mai, tao cần mày hạ độc một người.
Dương Bác Văn
📞 Là phải vát xát qua nhà thằng khốn kia để lấy độc?
Trương Quế Nguyên
📞Tao nói thì làm!
Trương Quế Nguyên
📞Đừng có mà vòng vo!
Sau đó Trương Quế Nguyên nói rõ địa điểm cùng cách hành tung sao cho khỏi lộ sơ hở cho Bác Văn rồi sau đó hắn chẳng chịu để Dương Bác Văn đáp lời nào đã vội dập máy.
Dương Bác Văn
*ném điện thoại* mẹ.
Dương Bác Văn ì ịch thầm rũa "tao mong mày bị đấm cho răng môi lẫn lộn" rồi lại lê cái thân già mình ra lượm cái điện thoại lên, nhắn cho Hàm Thụy vài tin.
Dương Bác Văn
💬 Em tự lo đi nha! cũng muốn giúp em đó nhưng thằng khốn chủ rích của anh bắt anh đi làm phi vụ rồi.
Dương Bác Văn
💬 rán giữ cái mạng lúc anh về.
Mà phía Hàm Thụy bên này, vừa ngờ ngợ tỉnh dậy chẳng biết mình đang ở cái chốn quỷ quái nào.
Trương Hàm Thụy
*xoa cổ* c h ó nào mất dạy!
???
*uống rượu* chịu ngóc đầu rồi hả?
Trương Hàm Thụy
*cau có* tao bắn lũng đầu mày giờ!
Tên khốn ấy hắn cười phá lên, vũ khí cậu dấu trong người hắn sớm đã tước hết, điện thoại cũng vức xó nào luôn rồi, trên người giờ chỉ còn vổn vẹn bộ áo hoodie mỏng lét mà đòi bắn lũng đầu hắn? tên nhóc này có phải tự tin thái quá về bản thân rồi không?
???
Gì mà căng dữ vậy em trai?
Comments