[NguyênThụy] Người Yêu Song Sinh
4
Trương Hàm Thụy
*giãy giụa* khôn hồn thả tao ra!
Trương Hàm Thụy
Thằng nhóc miệng còn hôi sữa mất dạy!
Tên đó nhẹ nhàng tiến đến khung cửa sổ, mở toạc rèm cửa ra để ánh sáng rọi vào bên trong. Gương mặt hắn cũng dần lộ rõ dưới ánh nắng hắc của buổi trưa.
Trương Hàm Thụy
Trưa trắng rãnh rỗi quá méo có gì làm hả mày?
Trương Hàm Thụy
*bụng kêu ọt ọt* đi mua đồ ăn thôi cũng không yên:).
Trương Quế Nguyên
*xoay người* lâu ngày không gặp.
Trương Hàm Thụy bực mình rán dùng tuyệt kĩ mẹ dạy mà tháo dây, đang quần quần thì cái tên đó lại buông lời, Trương Hàm Thụy định bụng là mặc kệ hắn nhưng sao cứ cảm thấy cái giọng quen quen nên ngước lên xem thử.
Trương Hàm Thụy
*nhìn lên* c h ó má! lại là mày?
Trương Quế Nguyên vẫn giữ điệu bộ giễu cợt đó mà ngồi xuống mếp giường nơi Hàm Thụy đang khó khăn mà cởi trói.
Hắn ngồi đối diện nhìn ngắm gương mặt quen thuộc cũng có phần lạ lẫm này, không nhịn được mà chạm lên phần má của Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy
*cắn* biến mày!
Trương Hàm Thụy
Đừng có dùng cái tay bẩn thỉu của mày chạm vào người tao!
Trương Quế Nguyên
*cười khẩy*
Trương Quế Nguyên
*ngã lưng* chẳng giống em ấy tí nào.
Trương Quế Nguyên
Gương mặt thì giống nhưng tính cách thối rửa ghê...
Trương Hàm Thụy vốn máu điêngg nghe hắn nói thế liền không nhân nhượng mà vung chân mình đá cho hắn một phát rõ mạnh vào phần ngực.
Trương Quế Nguyên nhanh nhảu bắt lấy một phát kéo người lại gần mình.
Trương Quế Nguyên
*túm chân* kìa! khó tính thế.
Trương Quế Nguyên
Mới nói có vài câu, tự ái rồi à?
Trương Hàm Thụy không nói không rằng, dùng chân còn lại vã thẳng vào đỉnh đầu hắn.
Trương Hàm Thụy
*đá* nít ranh! miệng còn hôi sữa!
Trương Quế Nguyên
*né* không dùng tay?
Trương Hàm Thụy cười khẩy, đúng thật như lời anh Bác Văn nói tên quái này trời sinh hơn người mới nhìn thoáng qua đã biết cậu tháo được trói, nhưng mà không sao nếu hắn muốn thì cậu chiều.
Một đòn đánh như bũa gỗ của cậu trực tiếp nệnh vài phát vào phần eo phần cổ phần chân rồi đến phần đầu. Trương Quế Nguyên cũng không khách sao nữa mà buông lời.
Trương Quế Nguyên
*bóp cổ* khách gì thô lỗ thế?
Trương Quế Nguyên
Vào nhà người ta không biết chào hỏi cho đoàn hoàn à?
Trương Hàm Thụy rút cây kim nhỏ được dấu trong phần tóc bồng bềnh của mình ra chọt từng đợt vào dây tuần hoàn máu của hắn.
Comments