Hai chiếc xe nối đuôi nhau đi trên con đường dài yên ắng, qua gương chiếu hậu bóng dáng ngôi nhà bà Đường ngày một xa dần.
Cô được sắp xếp ngồi ghế sau cùng xe với bà hai. Cảm giác không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, cô không biết nói gì vì cô sợ nói ra sơ xuất cái là bại lộ thân phận.
Mà nghe vẻ bà hai nhà này cũng rất sắc xảo và khéo léo, ngồi trên xe nãy giờ nhưng một chốc một lát bà lại liếc mắt nhìn cô tỏ ý thăm dò.
Bà hai Trần Gia
Mà Diệu Anh này.
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
(thót tim nghe bà gọi) *phải rồi, từ giờ trở đi mình phải ghi nhớ mình tên là Diệu Anh.*
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
Dạ phu nhân gọi con ạ?
Bà hai Trần Gia
Gọi ta là mẹ hai được rồi.
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
Dạ, con biết rồi ạ.
Bà hai Trần Gia
Thấy con cũng có vẻ hiền lành nên ta mới dặn trước. Nhà có lão phu nhân là lớn nhất, chính là bà nội của chồng con.
Bà hai Trần Gia
Xong sau đó là đến ba chồng con rồi đến ta, bà ba và bà tư. Nhà Trần Gia có 3 người cháu trai, lớn nhất là Trần Gia Minh, cậu hai là Trần Gia Long, cậu ba là Trần Gia Hưng.
Bà hai Trần Gia
Cậu Trần Gia Hưng đã có một vợ và 2 con rồi. Còn lại Trần Gia Minh và Trần Gia Long vẫn độc thân.
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
(nhíu mày) *chao ôi, sao nhiều thế hệ sống chung một nhà như vậy luôn hả. Vậy rốt cuộc mình làm vợ của Trần Gia Minh hay Trần Gia Long đây?*
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
Mẹ hai! Vậy chồng của con là ai ạ?
Bà hai Trần Gia
Về nhà rồi con sẽ rõ, quan trọng là phải để lão phu nhân xem tuổi con hợp với cậu nào.
Bà hai Trần Gia
Cậu cả thì tính tình lạnh lùng, cậu hai tính tình tuy bất ổn một chút nhưng mà trẻ con nên vui tính lắm.
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
*Từ nhỏ đến giờ mới biết cách nhà giàu lấy vợ cho con lại thật kỳ quặc.*
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
Tưởng làm dâu nhà giàu là sẽ có một lễ cưới cổ tích, ai ngờ không khác gì cho không nhà người ta.*
Cô lại khẽ thở dài cho thân phận bèo trôi của mình. Mỗi lúc đôi mắt cô lại nhíu lại vì buồn ngủ, tuy nhiên cô thấy bà hai vẫn còn tươi tỉnh nên cô cũng không dám ngủ trước kẻo thất lễ.
Ngồi trên xe gần 3 tiếng đồng hồ, chiếc xe mới dừng lại trước ngôi biệt thự to lớn, đập vào mắt cô là tường đỏ trang nghiêm dưới ánh đèn vàng, ngôi nhà lộng lẫy giống như một cung điện hùng vỹ.
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
(nhìn xung quanh) *Mình chưa bao giờ nghĩ lại có một ngôi nhà to lớn giống như cung vua chúa vậy. Bảo sao bà chủ nói của cải nhà họ ăn 8 đời không hết.*
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
*Mà có gì đó sai sai, bà ta vốn là người hám tiền hám của, có mối ngon như vậy mà bà ta lại chọn mình thì quả nhiên là chuyện lạ có thật.*
Bà hai Trần Gia
Diệu Anh, vào trong đi con.
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
Dạ.
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
(bước xuống xe)
Quản gia
Bà hai với mọi người về rồi ạ?
Bà hai Trần Gia
(mỉm cười) Đây là Diệu Anh, trước sau cũng là mợ trong nhà này.
Quản gia
Dạ chào mợ. (cúi xuống trước mặt cô)
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
(vẫy tay xua xua) Cô cứ gọi cháu là Diệu Anh được rồi, gọi như vậy cháu cảm giác giống như bị tổn thọ lắm.
Bà hai Trần Gia
(sắc mặt thay đổi, nghiêm giọng) Đây là phép tắc của nhà này, tuyệt đối không ai được trái lại.
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
(khẽ sợ) *rõ ràng sắc mặt thay đổi hoàn toàn với lúc trước.*
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
Dạ, con biết rồi.
Bà hai Trần Gia
Được rồi, dẫn mợ vào phòng nghỉ ngơi đi, chắc mợ cũng mệt rồi. Sáng mai 5 giờ có mặt từ đường để trình kiến lão phu nhân cùng mọi người trong nhà.
Cô được người phụ nữ trung tuổi kia dẫn đi lối cửa sau của ngôi nhà, nhà này thực sự quá rộng lớn, nếu đi một hai lần mà không được chỉ bảo chắc chẳng thể nhớ nổi hết các cửa.
Cô chỉ nhớ rằng từ ngoài cổng vào tới phòng mình là có đi qua một cái hồ, hình như là hồ hoa sen thì phải, cô có ngửi thấy loáng thoáng hương hoa sen thơm ngát toả ra.
Dừng chân lại trước căn phòng chừng 24m2, cánh cửa mở ra, bên trong mọi thứ rất đầy đủ và ngăn nắp gọn gàng, nó còn đẹp hơn rất nhiều phòng của tiểu thư Diệu Anh ở nhà bà Đường.
Quản gia
Dạ thưa mợ, đây là phòng của mợ, mợ vào đó nghỉ ngơi đi.
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
Dạ cháu cảm ơn cô nhé.
Quản gia
Không cần cảm ơn đâu mợ, đây là việc của tôi phải làm.
Quản gia
Chúc mợ ngủ ngon. (cúi người xuống rồi rời đi)
Cô khẽ thở dài quay lưng lại đóng cửa căn phòng lại. Một nỗi buồn trong cô dâng trào, rõ ràng ban nãy buồn ngủ lắm mà bây giờ mắt lại thao thao không ngủ được.
Cô tiến tới mở cửa sổ phòng, vừa nhìn lên bầu trời đầy sao, không ngờ đối diện phòng cô có một người đàn ông cao lớn đang nhìn xuống căn phòng, hai ánh mắt bất chợt chạm vào nhau trong vài giây ngắn ngủi.
Cô giật mình thu ánh mắt lại, lắc đầu vài cái rồi ngước mắt lên nhìn đã không thấy bóng dáng người đàn ông đó đâu.
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
*Chẳng... chẳng lẽ là ma, nếu không là ma thì là ảo giác à? Người gì nhanh như cắt đã biến mất giống như chưa từng xuất hiện.*
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
(tò mò, liếc mắt nhìn xung quanh một lượt để tìm kiếm bóng dáng người đàn ông)
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
*Chắc là mình mệt quá nên hoa mắt rồi. Phải cố gắng đi ngủ thôi, sáng mai còn rất nhiều việc phải làm, không thể xuất hiện với bộ dạng phờ phạc và đôi mắt thâm như gấu trúc được.*
tôi cũng rất thích hoa sen , nếu như được ngửi hoa thì chắc thơm lắm với lại hái những cánh hoa để làm nước hoa cũng được nữa. Mùi hương của sen cũng có thể làm cho tinh thần của mình dễ chịu hơn và sảng khoái hơn
2025-06-16
1
🐇Yêu Hồ🪷Nguyệt Ly [off]
biết như vậy là mình luôn hiểu chuyện và lễ phép với bề trên không thì người khác nói mình là vô phép thất lễ với người lớn
2025-06-16
1
Anh Tú 2
không khí thật căng thẳng như dây đàn sắp đứt vậy í
Comments
🐇Yêu Hồ🪷Nguyệt Ly [off]
tôi cũng rất thích hoa sen , nếu như được ngửi hoa thì chắc thơm lắm với lại hái những cánh hoa để làm nước hoa cũng được nữa. Mùi hương của sen cũng có thể làm cho tinh thần của mình dễ chịu hơn và sảng khoái hơn
2025-06-16
1
🐇Yêu Hồ🪷Nguyệt Ly [off]
biết như vậy là mình luôn hiểu chuyện và lễ phép với bề trên
không thì người khác nói mình là vô phép thất lễ với người lớn
2025-06-16
1
Anh Tú 2
không khí thật căng thẳng như dây đàn sắp đứt vậy í
2025-05-29
1