Đêm tối rồi chúng ta chơi trốn tìm đi. Chơi trốn tìm vui lắm!
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
Anh là ai? Sao khuya rồi còn chưa ngủ?
Trần Gia Long (cậu hai)
Cô đi chơi trốn tìm với Gia Long đi cô.
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
*Gia Long... lẽ nào là cậu hai Gia Long mà bà hai từng nhắc đến.*
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
*À, giờ thì mình hiểu rồi, Diệu Anh sợ mình phải gả cho một người không được bình thường nên mới để mình thế thân.*
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
(nhìn Gia Long thật kỹ) *xem ra cũng không tồi, ngoại trừ tinh thần bất ổn thi mọi thứ đều rất đẹp, cao tầm cỡ 1m70 gì đó, khuôn mặt vuông, sống mũi khá cao và ánh mắt...*
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
*Mà khoan đã... ánh mắt ấy rất quen,... Phải rồi, hình như là ánh mắt của người mặc áo đen khi nãy...*
Trần Gia Long (cậu hai)
(chộp lấy tay cô) Chúng ta chơi trốn tìm đi,xem ai nhanh chân tìm ra được xác Diệu Nhi trước.
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
Anh vừa nói xác ai cơ? Xác chết sao?
NVP (nữ)
Người hầu: (vội vã chạy tới) Ơn giời... cậu hai đây rồi, chúng tôi tìm cậu nãy giờ. Đêm hôm cậu không ngủ sao lại qua đây thế này.
Ừm... (ngoảnh đầu lại nhìn cô) Tối mai chúng ta lại chơi trốn tìm tiếp nhé.
Cô ngơ ngác nhìn bóng dáng hai người khuất xa rồi quay mặt lại hướng về chiếc giường màu trắng kia.
Đặt lưng xuống giường cô lại bắt đầu suy nghĩ về cậu hai Gia Long và biết đâu có thể cậu ấy lại là chồng của cô không chừng.
Miên man trong suy nghĩ, cô dần thiếp vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay biết.
Cốc... cốc... cốc...
A Thể (người hầu)
Mợ ơi dậy chưa ạ?
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
(giật mình ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh căn phòng) *Đúng rồi, đây là Trần Gia!*
A Thể (người hầu)
(tiếp tục gõ cửa) Mợ ơi mợ, mợ dậy chưa?
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
Ai đó? Vào đi.
A Thể (người hầu)
(mở cửa ra, trên tay cầm một bộ đồ) Mợ ơi, con mang đồ tới cho mợ.
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
Tôi vẫn trẻ lắm, mới 20 tuổi thôi, không chừng mình bằng tuổi nhau đó.
A Thể (người hầu)
Theo phép tắc con phải gọi mợ xưng con ạ.
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
Bắt buộc phải vậy à? Thấy kỳ quá.
A Thể (người hầu)
Dạ, bắt buộc ạ. Bà hai sai con tới đây để hầu mợ.
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
Vậy còn bà gì đó tối qua cơ mà.
A Thể (người hầu)
À, bà ấy là quản gia nhà này ạ.
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
Ồ thì ra là vậy.
A Thể (người hầu)
Mợ cứ thay đồ rồi con dắt mợ tới từ đường. Lão phu nhân không thích ai tới trễ đâu ạ, với lại mợ lại là dâu mới nữa.
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
Được rồi, tôi cảm ơn cô nhé, mà cô tên gì?
A Thể (người hầu)
Mợ cứ gọi con là A Thể ạ.
Cô gật đầu rồi vươn vai, xoay mình một vòng mới bước chân xuống giường, mỗi bước chân uể oải cảm giác chẳng có tí sức sống nào cả.
Cầm chiếc váy trên tay, cô thầm nghĩ bà hai xem ra có mắt thẩm mỹ phết chứ đùa, chiếc váy màu hồng nhẹ nhàng và rất thanh lịch, vừa vặn tôn dáng cô luôn.
A Thể dẫn cô đi qua 3 lối mới đến từ đường, vừa đi con bé vừa giới thiệu rất kỹ từng căn phòng để tránh việc cô bị lạc đường.
Bước đến cửa phòng, cô thấy trước mặt mình là bà lão ngoài 80 tuổi, tóc đã bạc trắng ngồi chính giữa, cô đoán đó là lão phu nhân.
Hàng ghế đầu tiên bên phải là một người đàn ông trung tuổi nhưng rất phong độ, cô nghĩ đó là bố chồng cô. Ngồi đối diện ông chính là bà hai thì cô đã biết rồi.
Sau đó lần lượt cô không biết đâu là bà ba hay bà tư. Còn người đàn ông trẻ tuổi kia nữa, cô không biết đấy là cậu cả hay cậu ba.
Người ngồi bên anh ta chắc là vợ và con. Tất cả những ánh mắt ấy đang đổ dồn nhìn về hướng cô, cảm giác của cô lúc này như giống một học sinh bị tới lớp muộn.
Cô hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng cơ thể ra một chút, từng bước chân nhẹ nhàng tiến vào bên trong, cô cúi đầu chào mọi người theo phép lịch sự.
Trước mắt cô cứ coi như mình không biết ai vào ai, người ta nói người không biết không có tội mà.
Bà hai Trần Gia
(đứng dậy khỏi chiếc ghế rồi tiến tới chỗ cô, dắt tay cô đi vào) Giới thiệu với con, đây là bà nội, người đứng đầu Trần Gia.
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
(cúi đầu xuống nhẹ nhàng lễ phép) Dạ con chào bà nội.
Lão phu nhân Trần Gia
(gật đầu rút ra cho cô chiếc phong bao đỏ) Tặng con.
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
(nhận chiếc phong bao đỏ) Con cảm ơn bà nội.
Bà hai Trần Gia
Còn đây là ba chồng con.
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
Dạ con chào ba.
Ba chồng
(khẽ gật đầu đáp lại)
Bà hai Trần Gia
Đây là bà ba.
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
Dạ con chào mẹ ba.
Bà ba Trần Gia
Ừ, con tên là Diệu Anh à? Con bé này xinh thật.
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
Con cảm ơn mẹ ba đã quá khen con rồi.
Bà hai Trần Gia
Đây là bà tư.
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
Dạ con chào mẹ tư.
Bà tư Trần Gia
(cười nhạt) Ừ chào con.
Bà hai Trần Gia
Đây là cậu ba Gia Hưng và vợ Gia Hưng.
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
Chào chú ba và thím ba.
Liên (vợ Gia Hưng)
Dạ chào chị dâu, chào mừng chị tới nhà Trần Gia.
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
(khẽ thở dài trong lòng) *đến giờ này mình còn chẳng biết chồng mình là ai mà đi chào hỏi như đúng rồi.*
Lão phu nhân Trần Gia
Ngồi xuống đi con, không cần phải khách sáo.
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
Dạ, vậy con xin phép ạ.
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
(ngồi xuống ghế)
Trần Gia Minh (nam 9 - cậu cả)
(mặc bộ vest màu đen tiến lại gần) Bà nội!
Tạ Thiên Hoa (nữ 9)
(quay qua nhìn) *Đẹp trai quá, từ bé đến giờ mình chưa thấy ai đẹp như là anh ta luôn, đôi mắt chim ưng, sống mũi cao thẳng, môi đỏ nhìn tổng thể giống như một bức tượng điêu khắc tới hoàn hảo.*
Comments
🐇Yêu Hồ🪷Nguyệt Ly [off]
chắc rằng cậu cả được chính thức là chồng của cô
hoặc cô sẽ được sánh duyên cùng với cậu cả và hai người đi đến cuối con đường hạnh phúc
2025-06-20
1
🐇Yêu Hồ🪷Nguyệt Ly [off]
coi chừng trong nhà này đang chứa đựng một bí mật nào đó rất đáng sợ mà tất cả mọi người trong nhà đó không muốn cho cô biết đấy
2025-06-20
1
#anh
Tác giả làm tôi lú quá , cứ tưởng ông kia là nam chính chứ
2025-07-09
1