"Tình Yêu Ngọt Ngào" [Duong×Hung]_[ABO]
2-H
Trong thế giới ABO, mùi hương đóng một vai trò rất quan trọng. Mùi của Alpha và Omega không chỉ phản ánh trạng thái cảm xúc mà còn là một phần của bản năng. Dương, với mùi gỗ đàn hương, thể hiện sự vững vàng, còn Hùng, với mùi hoa nhài, lại thể hiện sự dịu dàng và dễ chịu, luôn khiến người khác muốn được bảo vệ
Mỗi khi Dương và Hùng ở gần nhau, mùi hương của họ hòa quyện lại tạo thành một không gian ngọt ngào, đầy hấp dẫn. Dương là mùi của sự chín chắn, trầm lắng, còn Hùng là mùi của sự tươi mới, nhẹ nhàng và quyến rũ, khiến bất kỳ ai ở gần cũng cảm thấy thư giãn, thoải mái
suong
Dương với hùng là nguoi yeu cũ nha
suong
còn tại sao thi coi r bt
[Một đêm mưa – Khách sạn ngoại ô – Phòng 708]
Hùng ngồi nép bên cửa sổ, mưa ngoài kia rơi không ngớt, tiếng sấm dội từng đợt. Cậu siết chặt áo khoác mượn từ lễ tân, người vẫn còn run sau cơn sốt do phát tình bất ngờ
Cậu không biết tại sao lại như vậy – phát tình không đúng kỳ, cơ thể rối loạn, và... điều tồi tệ nhất là mùi hương của Dương vừa xuất hiện, đậm đặc, quen thuộc, quyến rũ đến mức bản năng gào thét trong từng tế bào
Trần Đăng Dương
Sao em lại ở đây?
Lê Quang Hùng
//quay đi//
Tôi không cần anh lo. Ra ngoài đi
Trần Đăng Dương
Em đang phát tình…
//Giọng khàn//
Trần Đăng Dương
Em nghĩ anh ra được à?
Không khí đặc sệt pheromone. Mùi vani dịu nhẹ từ Hùng lan ra, quyện lấy hương bạc hà mạnh mẽ của Alpha trong Dương. Cả hai đều biết – điều gì đó sắp xảy ra, và không ai ngăn được
Lê Quang Hùng
//nắm chặt ga giường//
Dương… đừng…
//Giọng khản, lẫn van xin và khao khát//
Trần Đăng Dương
//gằn từng chữ//
Đừng để em một mình…
Anh cúi sát, cánh tay siết lấy eo cậu, đôi mắt đỏ hoe như cố nhịn điều gì đó kinh khủng
Một khoảnh khắc sau – quần áo rơi rụng
Cơ thể hòa vào nhau, quấn quýt trong bản năng, nụ hôn sâu đến nghẹt thở, da thịt cọ xát tạo nên từng âm thanh nhạy cảm trong căn phòng nhỏ
Lê Quang Hùng
//thở gấp//
Không… không phải thế này… nhưng mà... Dương...
Trần Đăng Dương
//ghì sát//
Gọi tên anh đi. Hùng...
Lê Quang Hùng
//nức nở//
Dương… Dương ơi… em chịu không nổi…
Âm thanh rên rỉ, tiếng thở nặng nề, tiếng mưa ngoài cửa sổ càng khiến căn phòng như đóng kín với cả thế giới
Đêm đó, họ quấn lấy nhau suốt nhiều lần – vừa đau đớn vừa đắm say
[Sáng hôm sau – Dương vẫn đang ngủ say]
Hùng đứng dậy, mặc đồ thật khẽ. Trên bàn, cậu để lại một mẩu giấy viết tay:
“Đêm qua… chỉ là do pheromone. Xin anh, hãy quên đi.”
Không ký tên. Không ngoảnh lại. Hùng rời khỏi khách sạn, mang theo trái tim vừa vỡ vụn, và trong bụng là một sinh linh nhỏ vừa bắt đầu hình thành
Comments