"Tình Yêu Ngọt Ngào" [Duong×Hung]_[ABO]
5
Không gian như đông cứng lại một thoáng. Hùng luống cuống nắm tay hai bé
Lê Quang Hùng
Khải, Khang, chào thầy hiệu trưởng rồi vào lớp đi con
Trần Đăng Dương
//Giọng hơi trầm//Là em thật sao? Em về nước từ bao giờ?
Hùng không nhìn vào mắt anh, chỉ gật đầu
Dương nhìn hai nhóc, đôi mắt dừng lại nơi ánh mắt rực sáng của Khải
Trần Đăng Dương
Hai đứa là...?
Lê Quang Hùng
Là con tôi//Hùng ngắt lời, cười nhạt//Song sinh
Dương cau mày. Mùi pheromone ngọt dịu thoáng qua, khiến tim anh khựng lại. Là mùi... sữa mật ong. Quen thuộc đến mức ký ức năm nào ùa về như sóng
Trần Đăng Dương
Đừng nói... là của anh?
Hai nhóc cúi đầu chào lễ phép, rồi được cô giáo dẫn đi
Hùng quay bước, định đi thì Dương gọi giật
Trần Đăng Dương
Em định tránh mặt anh tới bao giờ?
Hùng dừng lại, không quay đầu
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ đưa con đi học. Không có gì để nói cả
Trần Đăng Dương
Còn chuyện năm đó?
Hùng khựng lại. Cổ họng nghẹn đắng
Lê Quang Hùng
Năm đó chỉ là một sai lầm thôi. Anh quên rồi thì tốt
Dương bước tới, nắm lấy tay Hùng, siết chặt
Trần Đăng Dương
Nhưng anh chưa từng quên. Dù chỉ một ngày
Giữa sân trường đầy người, hai bóng hình đứng gần nhau đến nghẹt thở. Nhưng Hùng nhẹ nhàng rút tay ra
Lê Quang Hùng
Em thì đã quên rồi
Hùng quay đi, giấu đi đôi mắt đỏ hoe
Lê Quang Hùng
*Còn không quên… thì em phải sống sao đây… với ba đứa con và một trái tim bị bỏ rơi*
Chiều hôm đó, trong phòng họp phụ huynh, Dương mở hồ sơ học sinh mới. Bức ảnh chụp Khải – Khang hiện lên, bên dưới là dòng chữ: Phụ huynh: Lê Quang Hùng
Ngay dưới dòng đó là... mẫu xét nghiệm sức khỏe
Nhịp tim Dương chậm lại một nhịp
Trùng mã gen đến 99.98%...
Trần Đăng Dương
Không thể nào… là con ruột của mình sao?
Comments