[CountryhumanxY/N] Mắt Em
kí ức cuối cùng
em không biết mình đã có ý thức từ khi nào...
cũng không biết đã bao lâu trôi qua kể từ khi bị ngất
mắt em vẫn nhắm,thi thỏang mí mắt hơi rung lên vì không thể mở ra được
một lúc sau,mí mắt em cuối cùng cũng đã mở ra
Y/N
//khuôn mặt vẫn vô cảm//*bối rối*《ơ.....sao lại có thể có ý thức..?》
không phải là vì em không muốn biểu hiện cảm xúc,mà là vì không thể. các cơ trên mặt em bất động,dẫu cho em đã có thử thế nào
một ngọn gió nhỏ lướt qua cơ thể chễnh chệ mồ hôi và bất lực của em,có vẻ điều đó không có ít gì khiến em bình tĩnh lại được
Y/N
//nhìn lên,mắt không có cảm xúc//《cơ mà.....cũng đẹp thật cơ...》
Y/N
《truyện cổ tích hả...?》
em rất muốn đứng dậy và nhìn ngắm xung quanh,nhưng có lẽ cơ thể em không cho phép
cảm giác như có 1 vật vô hình nào đó đè nặng trĩu lên cơ thể nhỏ bé của em
cứ tưởng tượng như là cơ thể của bạn mỗi sáng đi học đi🙂↕️
____________________________
em không biết đã trôi qua bao lâu kể từ khi mở mắt
bằng một cách thần kì nào đó,cơ ở các bộ phận của em cuối cùng cũng đã chịu hoạt động theo ý thân chủ của nó
Y/N
//nhấc tay lên//*bất ngờ* u-ủa-! được rồi nè!?
Y/N
//từ từ ngồi dậy trên bãi cỏ// có khi nào đang ở trong cổ tích thật không ta...?
Y/N
//mắt nhìn khung cảnh như trong mơ xung quanh mình// ôi trời mẹ ơi....con chưa bao giờ sáng mắt như này.....
ánh sáng vàng ươm len lỏi từ những tán lá xanh mướt chiếu rọi xuống màu sắc xanh ngát của khu rừng
ánh nắng rơi xuống dịu dàng tựa như sợi tơ mềm, rải như mật ong vàng óng ,lắp lánh như màu bụi vàng nhẹ tên trên khắp những nơi nó có thể chiếu xuống
Y/N
//dần nâng người mình đứng dậy// ôi trời đất........
Y/N
//đi xung quanh khu rừng// nơi này là sứ thần tiên à...? hay là An Giang Việt Nam...?
Y/N
//nhìn thấy một vật thể nhỏ chuyển động đằng đó// khoan....con gì kia...? //tiến lại gần//...
Y/N
//mắt sáng lên// MÈO!!!!
Y/N
//chạy đến,cố chụp lấy con mèo đó// bé ơi! lại đây chị bảo!!!
........
//chạy đi// meowww-!
Y/N
đừng có sợ bé ơi! //chạy theo phía sau con mèo đó//
em cứ thế chạy theo con mèo đó trong mù quáng,em không để ý nhiều đến khung cảnh xung quanh. chỉ quan tâm đến cô mèo nhỏ xinh đẹp đó
đến khi em chạy theo nó đến gần một cái hồ nước lớn,trong vắt như chưa từng có sự tác động nào của con người trước đây đến nó
mặt nước óng lên,phản chiếu ánh sáng vàng ươm rải trên khắp nó một cách chậm rãi và điềm tĩnh nhất có thể.
Mặt nước thỉnh thoảng rung chuyển bởi những chú cá nhỏ bé đang nô đùa nghịch ngợm bên dưới, vài chiếc là rơi trên mặt hồ,lẫn với tấm bèo xanh tươi mát còn mang đến cảm giác êm dịu hơm
chân em ngã khụy xuống,cơ thể không giữ được thăng bằng mà ngã luôn xuống nước, mà coi bộ..nước cũng sâu á chớ!
một lần nữa,kí ức dừng lại ngay khi em ngã mình xuống làm nước trong vắt
màu đen kịt trở lại với màu sắc trong mắt em,có lẽ là em ngất ngay khi vừa rơi xuống,cứ như chuyện này đã được tính toán từ lâu rồi vậy!
Comments