[CountryhumanxY/N] Mắt Em
1. chuyến bay
Y/N
con không chấp nhận việc này!
Y/N
tại sao lại phải chuyển trường chứ!? mẹ thực sự không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của con đúng không!?
mẹ
mày có không đồng ý cũng không có nghĩa gì đâu con ạ
mẹ
mọi thứ đều sẵn sàng,thứ mày nên lo lắng là cái vị trí thiên kim tiểu thư của mày đi
Y/N
nhưng nếu vậy thì tại sao lại phải bắt con chuyển trường cơ chứ!? mẹ biết con đã phải mất bao nhiêu bạn bè không!??
mẹ
do mày học ngu thầy cô mắng vốn nhiều quá nên chuyển trường chứ gì
bầu không khí in ỏi trong căn phòng một lần nữa rơi lại tĩnh lặng
em cũng chỉ đứng dậy và đi thẳng lên phòng,biết rằng việc em có nói gì đi nữa đều bị bỏ qua
Y/N
//đập cái báo thức,nói với giọng ngái ngủ//*khó chịu* ai đặt cái này trong phòng t dợ
???
//giọng nhỏ nhẹ//*lo lắng*thưa tiểu thư,đã đến giờ phải dậy để chuẩn bị cho chuyến bay rồi thưa cô
???
//quen với cách hành sử của em// thưa tiểu thư..nếu người như vậy thì tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh rồi...
cô đứng dậy,mặt có chút lo lắng không nỡ nhưng việc này là bắt buộc phải làm
cô đưa tay xuống và nhéo vào tai em,từ từ kéo em ngồi dậy. biết thế nào em cũng phải quằn quại
Y/N
//giật mình// ây-- từ từ!! tôi dậy rồi!!!!
???
//đứng xê ra để em bước xuống// vậy thì tốt quá rồi ạ
Y/N
//miễn cưỡng bước xuống//
sàn nhà lạnh ngắc làm có cảm giác ngứa nhẹ trên bàn chân em,sương sớm ở đây đúng là chẳng thân thiện chút nào. lạnh đến thấu xương
mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn sàng,điều đáng lo ngại nhất của gia tộc em bây giờ là
Y/N
//ngáp ngắn ngáp dài,nói với giọng ngái ngủ// sớm quáaaaaa
???
//ngồi ở hàng ghế bên cạnh// tiểu thư,lần này em chỉ đi một mình,nhất định phải biết tự chăm sóc bản thân đấy nhé!
???
mọi thứ đều được sắp đặt cả rồi //nói chuyện nhỏ nhẹ để em thoải mái hơn//
Y/N
biết rồiiiiiiiiiiiiiiii
em nói xong thì liền dựa đầu vào vai cô mà nhắm mắt lại ngủ gật,cô chỉ ở đó để em tựa đầu vào mà lắc đầu ngao ngán
"chuyến bay của hãng hàng không XXXXXXXX sắp cất cánh,yêu cầu quý khách ổn định vị trí và thắt dây an toàn trước khi cất cánh"
Y/N
//ngồi ở cửa sổ,nhìn ra bên ngoài//gì vậy trời....
đây là lần đầu em đi máy bay...quốc tế,trước giờ chỉ biết máy bay tư nhân của gia tộc mình
mặt trời bắt đầu xuất hiện mang theo ánh nắng nhạt vàng
chúng chiếu qua tấm kính dầy của cửa sổ máy bay,mang theo những tia sáng nhỏ bé lấp lỏi dường như dịu dàng đến bất ngờ
màu nắng vàng ươm ôm lấy nét mặt mềm mại của em như đang âu yếm khuôn mặt lười biếng xinh đẹp đó
mí mắt em hơi rung lên khi có cảm giác ánh sáng chiếu qua lớp da mỏng manh quanh màng mắt
tia sáng len lỏi vào mái tóc trắng muốt bồng bềnh của en hòa lẫn với nét đẹp trời ban đó khiến ngay cả những người qua lại cũng phải dừng ở đó ngắm nhìn em vài giây
em bỗng nhiên bị tiếng la hét trong khoan hành khách làm cho tỉnh dậy,khi chỉ vừa mở mắt. em đã thấy dây oxy được hạ xuống ngay trước mắt mình
em sững người,mặt hơi tái mét lại vì sợ hãi không biết chuyện gì đang xảy ra
máy bay đang rơi tự do cùng với tiếng hét hoảng loạn tạo nên một khung cảnh rắc rối vô cùng
chân tay em mềm nhũn,cảm giác không thể nhấc lên được nữa. tai em chỉ nghe được vài từ của cơ trưởng trước khi mắt có cảm giác tối sầm lại
lượng oxy dần biến mất,tưởng như không còn. đầu em choáng váng,mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức em chẳng kịp làm gì nữa. mắt tối sầm,cảm giác khó thở ập đến làm việc giữ bình tĩnh với em càng khó khăn
cơ thể em ngất lịm đi ngay sau đó
Comments