ĐU IDOL THÀNH CÔNG(Dương Domic X OC)
Một Cơ Hội
Mẹ cô vẫn còn đang ngỡ ngàng, chưa kịp phản ứng thì Nhi đã cúi đầu thật sâu rồi bước nhanh ra khỏi nhà. Hùng gọi với theo:
Lê Quang Hùng
“Nhi! Tối rồi, đi đâu một mình vậy?”
Nhưng cô không trả lời. Nhi bước thật nhanh, như muốn rời xa không khí ngột ngạt ấy càng sớm càng tốt. Tim cô đập loạn, nhưng ánh mắt thì ráo hoảnh không còn nước mắt, chỉ còn lại quyết tâm.
“cô đang định đi tiếp thì đột nhiên có người nắm cánh tay cô”
Ánh mắt anh đỏ hoe, thở dốc như vừa chạy vội theo cô từ nhà ra. Bàn tay anh siết lấy cổ tay cô, run rẩy nhưng kiên quyết.
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
“Nhi, anh xin em… đừng đi như vậy.”
Cô đứng sững lại, nhìn thẳng vào mắt anh.
Thanh Nhi(Yanni)
“Anh còn muốn gì nữa? Em đã nói hết rồi, anh còn đến đây để làm gì?”
Dương siết chặt tay hơn, như sợ chỉ cần buông ra là cô sẽ biến mất lần nữa.
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
“Anh không muốn mọi chuyện kết thúc như vậy. Anh về không phải để làm em tổn thương. Anh chỉ… chỉ muốn bắt đầu lại…”
Nhi cười nhạt, vừa đau vừa mệt:
Thanh Nhi(Yanni)
“Bắt đầu lại? Anh nghĩ em còn đủ can đảm cho lần thứ ba à?”
Khi cô định bước đi thì Dương bất ngờ quỳ xuống ngay giữa con đường trước mặt cô, không quan tâm đến ánh nhìn của người đi đường, không màng đến lòng tự trọng của một ngôi sao ca nhạc nổi tiếng. Anh ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn:
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
“Anh xin lỗi… Anh biết mình không xứng đáng, nhưng anh vẫn yêu em. Một năm qua anh chưa từng ngừng nghĩ đến em, từng giây, từng phút.”
Thanh Nhi(Yanni)
“anh..anh làm gì vậy đứng lên đi”
Dương vẫn quỳ đó, đôi mắt ngước lên nhìn cô, ánh mắt đầy van nài:
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
“Anh không đứng dậy được… nếu em còn giận, còn đau lòng vì anh, thì anh không có quyền được đứng…”
Thanh Nhi(Yanni)
“Anh nghĩ làm vậy là em sẽ mềm lòng sao? Anh làm em đau một lần, rồi lại biến mất. Giờ quay về, anh muốn em giả như chưa từng có gì xảy ra à?”
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
“Không… anh không mong em tha thứ ngay. Chỉ xin em, đừng rời khỏi anh thêm lần nào nữa. Em có thể ghét anh, có thể đánh anh, mắng anh… nhưng xin em đừng biến mất khỏi cuộc sống của anh…”
Thanh Nhi(Yanni)
“Anh đứng lên đi… Dù em có tha thứ hay không, anh cũng không thể quỳ mãi như vậy.”
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Dương ngẩng đầu lên, giọng như thì thầm:
“Vậy… em cho anh một cơ hội nữa được không?”
Cô lặng người, nhìn thẳng vào mắt anh.
Thanh Nhi(Yanni)
“chỉ một lần nữa thôi đó”
Dương nghe cô nói, cả người như được sống lại. Anh từ từ đứng lên, đôi mắt vẫn không rời khỏi cô, giọng khẽ khàng mà chân thành:
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
“Chỉ một lần nữa thôi… anh hứa, lần này anh sẽ không rời đi, không làm em tổn thương thêm một lần nào nữa.”
Cô quay mặt đi, lau giọt nước mắt vừa rơi:
Thanh Nhi(Yanni)
“Đừng để em thất vọng nữa, nếu không… em sẽ không quay lại đâu, dù có quỳ bao nhiêu lần đi nữa.”
Dương gật đầu, bước nhẹ đến gần, nhưng vẫn giữ khoảng cách:
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
“Anh biết, và anh sẽ chứng minh bằng hành động. Cảm ơn em… vì đã cho anh thêm một cơ hội.”
Thanh Nhi(Yanni)
“không định về nhà à?”
Dương mỉm cười nhẹ, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe vì xúc động, anh gật đầu:
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
“Anh về… nhưng là về cùng em, được không?”
Cô liếc anh một cái sắc lẻm rồi quay người bước đi:
Thanh Nhi(Yanni)
“Về thì đi nhanh, còn đứng đó làm gì nữa?”
Dương bật cười khẽ, vội bước theo phía sau, giọng anh vui vẻ hơn:
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
“Rõ rồi thưa cô Yanni khó tính.”
Cô không quay lại, nhưng khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mà chỉ mình anh mới có thể khiến cô nở ra lúc này.
Thanh Nhi(Yanni)
“gì..anh nói ai khó tính đấy”
Dương cười khúc khích, nhanh chân bước lên đi ngang với cô, nghiêng đầu trêu:
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
“Thì ai vừa đập tô bát xong rồi lườm anh muốn cháy mặt đó, không khó tính chứ gì?”
Cô nhướng mày nhìn anh, mắt vẫn hơi đỏ nhưng ánh lên tia ranh mãnh:
Thanh Nhi(Yanni)
“Anh muốn thử lại không?”
Dương đưa tay lên che trán, giả bộ sợ hãi:
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
“Không dám! Em hiền nhất hệ mặt trời luôn, chỉ hơi… mạnh tay tí thôi.”
Thanh Nhi(Yanni)
Cô khẽ phì cười, rồi lắc đầu:
“Biết điều thì đi nhanh, đứng đây thêm lát nữa là em đổi ý đó.”
Dương lập tức chỉnh lại dáng, nghiêm túc bước theo cô như một “vệ sĩ riêng”, nhưng tim anh thì đang đập rộn ràng. Sau tất cả, cuối cùng cô vẫn để anh đi bên cạnh. Và với anh, như vậy là đủ để bắt đầu lại từ đầu.
Cô đang loay hoay ở bếp chuẩn bị chút đồ ăn tối thì điện thoại reo lên, là Kiều gọi đến. Vừa bật loa ngoài vừa thái rau, cô cười nói:
Pháp Kiều
“Alo, gì vậy bà nội?”
Pháp Kiều
Giọng Kiều líu ríu vang lên:
“Tao hỏi mày đang ở đâu? Sao thấy im ắng mấy ngày nay thế?”
Thanh Nhi(Yanni)
“Tao đang ở nhà… làm đồ ăn nè.”
Đúng lúc đó, Dương từ phòng bước ra, tóc hơi rối, áo phông thoải mái, tay còn cầm ly nước. Anh vừa đi vừa dụi mắt, thấy cô đang gọi điện thì cười nghiêng đầu chào:
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
“Chào Kiều nha.”
Tiếng anh vang qua điện thoại khiến đầu dây bên kia im bặt vài giây, rồi Kiều hét lên:
Pháp Kiều
“CÁI GÌ??? DƯƠNG??? ỦA MÀY Ở VỚI NÓ HẢ???”
Pháp Kiều
“Trời ơi, tao tưởng mày đá luôn rồi, ai ngờ giờ sống chung nữa hả??”
Dương cười khúc khích đứng dựa tường:
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
“Nói là sống chung nghe hơi quá… nhưng tạm thời thì, anh là khách thường trú.”
Thanh Nhi(Yanni)
Cô liếc anh:
“Khách gì ở riết không chịu về vậy?”
Pháp Kiều
Kiều ở đầu dây bên kia càng gào:
“Tụi bây giấu tao lâu vậy hả??? Từ từ, để tao qua liền!”
Thanh Nhi(Yanni)
Cô thở dài nhìn Dương:
“Chuẩn bị tinh thần đi, bão tới nơi rồi.”
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Dương chỉ cười, nhấp ngụm nước rồi nháy mắt:
“Anh không ngán ai ngoài em đâu.”
Thanh Nhi(Yanni)
“đúng rồi anh sao đánh lại đai đen của em”
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
“Đúng rồi… anh nào dám. Đánh lại cái đai đen Taekwondo của em chắc kiếp sau.”
Cô nhướng mày, giơ dao thái rau lên làm bộ dọa:
Thanh Nhi(Yanni)
“Biết vậy là tốt. Còn dám giỡn mặt nữa là ăn cước quay liền tại chỗ đó nha.”
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Anh lùi lại một bước, đưa tay lên đầu làm động tác đầu hàng:
“Ok, ok, nữ đại hiệp tha cho tiểu sinh. Từ giờ em nói gì anh cũng nghe.”
Cô bĩu môi, nhưng môi lại cong lên thành nụ cười. Dương nhìn thấy liền nghiêng đầu nói nhỏ:
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
“Mà… cười vậy hoài chắc anh xin ở luôn đây quá.”
Cô lườm anh, nhưng má lại đỏ nhẹ
vừa mở cửa ra liền thấy Kiều đứng khoanh tay, ánh mắt sắc như dao:
Dương còn chưa kịp phản ứng thì Kiều đã lao đến, vung tay đập vào vai anh một cái rõ mạnh:
Pháp Kiều
“Tên kia! Ai cho bỏ rơi bạn tôi hả? Hả? Hả??”
Cô đứng kế bên, mắt tròn xoe nhìn Kiều vừa đánh vừa mắng:
Thanh Nhi(Yanni)
“Mày… nhẹ tay chút đi, ảnh mới vừa ‘về đội’ đó!”
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Dương xoa vai, nhăn mặt:
“Anh có đi luôn đâu, anh chỉ… tạm xa để lo công việc thôi mà…”
Pháp Kiều
“Công việc cái đầu anh! Anh có biết nó khóc muốn trôi cái nhà của tôi mấy lần không? Tôi mà không đánh là tôi tức á!”
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
“Anh biết mình sai rồi… nên mới quỳ xin một cơ hội đó còn gì…”
Pháp Kiều
“Tha cho ảnh rồi đó hả? Mà thôi, chừng nào làm đám cưới nhớ báo sớm, để tao còn chuẩn bị váy!”
Thanh Nhi(Yanni)
Cô bật cười khẽ, lườm Kiều:
“Mày còn hơn mẹ tao nữa đó…”
Thanh Nhi(Yanni)
“thôi lỡ tới rồi đợi tao nấu xong rồi ăn cùng nha”
Pháp Kiều
“Mà nấu lẹ lẹ nha, tao đói gần xỉu rồi nè!””
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Dương cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống bàn:
“Vậy để anh phụ em chuẩn bị luôn.”
Thanh Nhi(Yanni)
Cô lườm anh:
“Phụ kiểu bày thêm chuyện chứ gì…”
Pháp Kiều
“Ừa đúng đó, anh ngồi yên một chỗ thôi cho an toàn!”
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
“Dương nói với Kiều em biết không lúc nãy có người đập tô trước mặt anh nhìn đáng sợ kinh”
Kiều lập tức há hốc miệng, quay sang nhìn Nhi với vẻ hứng thú:
Pháp Kiều
“Ủa ghê vậy luôn hả? Ai mà gan vậy trời, đập tô trước mặt Dương Domic luôn á?”
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
“Chứ sao, anh còn tưởng là anh sắp bị ném tô vô mặt nữa kìa! Nhìn ánh mắt em ấy lúc đó… ám ảnh luôn!”
Nhi đang xào đồ ăn cũng không nhịn được, liếc một cái rõ sắc bén:
Thanh Nhi(Yanni)
“Còn dám kể nữa hả? Không đập tô thì đập mặt anh đó!”
Kiều bật cười thành tiếng, vỗ tay đôm đốp:
Pháp Kiều
“Trời ơi tui mê cái năng lượng này quá! Mà khoan… cái người đập tô đó chẳng phải là…”
Thanh Nhi(Yanni)
“cô lấy củ tỏi chọi vào Kiều”
“này nhé 2 người định ăn hiếp tôi à”
Pháp Kiều
Kiều nhanh như chớp né được, rồi la lên:
“Á! Trời đất ơi con nhỏ này nó chọi tỏi tui kìa!”
Dương ngồi bên cạnh cười nghiêng ngả:
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
“Anh thấy em nên cẩn thận, Kiều. Người ta đai đen đó, chọi tỏi chỉ là cảnh cáo nhẹ thôi!”
Kiều ôm ngực làm bộ sợ hãi:
Pháp Kiều
“Chết rồi… tui lỡ chọc đại tỷ! Đại tỷ tha cho em!”
Thanh Nhi(Yanni)
Nhi chống nạnh, tay vẫn cầm cái muỗng, hất cằm ra oai:
“Còn nói nữa là tới củ hành nha!”
Kiều giả vờ cầm điện thoại lên bấm bấm:
Pháp Kiều
“Rồi rồi, tui đang soạn đây: ‘Hot! Diễn viên nổi tiếng Yanni lộ bản chất thật: không ngần ngại hành hung bạn thân giữa ban ngày ban mặt chỉ vì… một củ tỏi!’”
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Dương bật cười ha hả:
“Thêm vô: ‘Nạn nhân hiện vẫn còn hoảng loạn, yêu cầu công lý cho củ tỏi!’”
Thanh Nhi(Yanni)
Nhi vừa lườm vừa hất nhẹ cái vá vào vai Dương:
“Hai người giỏi ha, hợp tác quá trời. Tui mà lên phốt thiệt là hai người hết cơm ăn đó!”
Pháp Kiều
“Chị Yanni à, em chỉ xin chị tha mạng cho đám tỏi thôi, tụi nó vô tội!”
Comments