ĐU IDOL THÀNH CÔNG(Dương Domic X OC)
Dư Luận..
Thanh Nhi(Yanni)
“còn Dương khi nào anh đi show lại?”
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Dương chống cằm nhìn cô, giọng nhẹ nhàng:
“Chắc tầm tháng sau, anh mới nhận được lịch từ công ty. Show ở Hà Nội
Thanh Nhi(Yanni)
“Vậy… lại phải đi xa nữa à?”
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Dương đưa tay nắm lấy tay cô, ánh mắt chân thành:
“Anh sẽ về sớm nhất có thể. Nhưng lần này nếu em đồng ý, em có thể đi cùng anh được không?”
Thanh Nhi(Yanni)
“Đi cùng?”
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
“Ừ. Vừa đi show vừa hẹn hò. Em là diễn viên nổi tiếng rồi, làm khách mời đặc biệt hay hậu phương của anh cũng được.”
Thanh Nhi(Yanni)
Cô bật cười nhẹ, gật đầu:
“Vậy anh phải chăm em thật tốt đấy.”
Thanh Nhi(Yanni)
Dương mỉm cười: “Chăm đến già luôn.”
Thanh Nhi(Yanni)
Nhi quay sang nhìn Kiều:
“Tao định đi mua ít đồ, mày đi cùng không?”
Pháp Kiều
“Đi chớ, tiện thể tao về nhà luôn. Ở đây hoài sợ có người bị tao đánh tiếp quá.”
Khi Nhi và Kiều đang đi bộ dọc con phố nhỏ gần trung tâm thương mại, bỗng có một gã đàn ông lạ mặt tiến lại gần. Hắn ta có vẻ lấm lét, ánh mắt không đứng đắn, cứ nhìn chằm chằm vào Nhi.
Hắn cười nhếch mép rồi bất ngờ đưa tay định chạm vào Nhi:
Biến Thái
“Em gái, đi đâu vậy? Cho anh làm quen chút coi…”
Một cú đá vòng chính xác và mạnh mẽ từ Nhi khiến tên đó bật ngửa ra sau, nằm sõng soài giữa đường.
Kiều mắt chữ A mồm chữ O:
Pháp Kiều
“Trời đất ơi… tao chưa kịp rút điện thoại quay nữa mà mày ra tay lẹ dữ vậy!”
Thanh Nhi(Yanni)
“Biến đi! Xui cho mày rồi!”
Mọi người xung quanh bắt đầu tụ lại, vài người quay lại clip, còn Nhi và Kiều thì ung dung bước tiếp, như chưa có gì xảy ra. Kiều vừa đi vừa thì thầm:
Pháp Kiều
“Nổi tiếng rồi đó bà Yanni, đánh đẹp quá chừng!”
Thanh Nhi(Yanni)
Nhi bật cười, nhẹ nhàng khoác tay bạn:
“Vậy có khi mai lên báo với tiêu đề: ‘Diễn viên nổi tiếng ra tay nghĩa hiệp.’”
Pháp Kiều
“Hoặc là: ‘Kẻ biến thái xui xẻo đụng trúng đai đen!”
Cả hai phá lên cười, tiếp tục chuyến đi của mình.
Sau khi cô và Kiều mua đồ xong trở về nhà, Nhi vừa đặt túi xuống chưa kịp nghỉ thì điện thoại vang lên là từ phía công ty quản lý.
Thanh Nhi(Yanni)
“Alo, em nghe ạ.”
Quản Lý
“Yanni, em có biết clip em đánh người đang lan truyền trên mạng không? Mặc dù mọi người đều bênh em vì là tự vệ, nhưng hình ảnh một diễn viên nổi tiếng dùng bạo lực công khai như vậy cũng khiến công ty phải chịu áp lực.”
Thanh Nhi(Yanni)
“Em chỉ phòng vệ thôi, hắn là kẻ biến thái mà.”
Quản Lý
“Chị biết. Nhưng báo chí không phải lúc nào cũng đứng về phía em. Bây giờ công ty đang phải soạn thông cáo báo chí. Em tuyệt đối không được phát ngôn gì thêm, hiểu chưa?”
Thanh Nhi(Yanni)
“Dạ, em hiểu rồi.”
Sau khi cúp máy, cô ngồi phịch xuống ghế. Dương từ trong bếp đi ra, thấy vẻ mặt Nhi căng thẳng liền hỏi:
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
“Sao vậy? Công ty la hả?”
Thanh Nhi(Yanni)
“Ừ. Họ sợ hình ảnh mình bị ảnh hưởng vì đoạn clip đó. Dù là em tự vệ…”
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
“Thiệt tức á! Người ta quấy rối, em đánh là đúng rồi! Mà thôi kệ đi, sự thật là em không sai, người ta sẽ hiểu.”
Nhi đang ngồi im lặng trên sofa, mắt vẫn dán vào điện thoại thì Dương từ phòng bếp bước ra, tay còn cầm ly nước. Anh ngập ngừng một chút rồi nói, giọng nhẹ nhàng:
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
“Mai em đến nhà anh ăn cơm với mẹ nha?”
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Mẹ muốn gặp em. Cũng đến lúc rồi mà, em nhỉ?”
Thanh Nhi(Yanni)
“Được. Mai em sẽ đến.”
Sáng hôm sau, trời trong và mát. Nhi diện một chiếc váy nhã nhặn, tóc buộc gọn gàng. Dương thì mặc sơ mi trắng đơn giản nhưng lịch sự. Hai người cùng nhau ghé qua tiệm trái cây, chọn một giỏ thật đẹp rồi lái xe đến nhà mẹ anh.
Trên xe, cô có phần hồi hộp, tay cứ mân mê quai giỏ:
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Dương liếc nhìn cô, bật cười nhẹ:
“Có anh ở đây rồi”
Nhi khẽ hít một hơi sâu. Khi xe dừng lại trước cổng nhà, cô vẫn hơi chần chừ. Dương vòng sang mở cửa xe cho cô, nắm tay cô thật chặt:
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
“Đi thôi. Em không phải đi một mình.”
Cô nhìn anh, khẽ gật đầu rồi bước xuống. Cánh cổng mở ra, mẹ Dương đã đứng sẵn ở cửa, ánh mắt nghiêm nghị nhưng có phần đỡ hơn trước.
Thanh Nhi(Yanni)
“Dạ, con chào bác ạ…” Nhi cúi đầu lễ phép, cố giữ giọng thật bình tĩnh.
Nhưng bà ta chỉ nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh, môi mím chặt, không thèm đáp lại. Gương mặt khó chịu hiện rõ, như thể sự xuất hiện của Nhi là điều không mong muốn.
Dương vội lên tiếng, cố làm dịu không khí:
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
“Mẹ, bọn con mua ít trái cây đến thăm mẹ. Mẹ đừng khó chịu nữa, con đưa Nhi đến vì con thật sự nghiêm túc.”
Mẹ Dương
“Vào nhà đi. Không nên đứng mãi ngoài cổng làm hàng xóm dòm ngó.”
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Nhi lén thở ra, nhìn sang Dương. Anh siết tay cô thật chặt, khẽ thì thầm:
“Cố gắng lên, em làm tốt rồi.”
Vào đến nhà, Nhi ngập ngừng tháo giày, mắt đảo quanh không gian rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Mọi thứ trong căn nhà đều ngăn nắp, sạch sẽ, nhưng lại mang một cảm giác xa cách và khuôn phép đến ngột ngạt.
Bà mẹ Dương ngồi xuống ghế sofa, tay đặt ngay ngắn trên đùi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Nhi. Bà nói, giọng đanh lại:
Mẹ Dương
“Ngồi đi. Không cần khách sáo.”
Nhi khẽ gật đầu, ngồi xuống mép ghế. Dương ngồi cạnh, tay vẫn nắm lấy tay cô dưới gầm bàn như một cách tiếp thêm sức mạnh.
Không khí im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc trên tường. Bà chỉ nói tiếp khi đã nhìn Nhi từ đầu đến chân một lượt:
Mẹ Dương
“Con làm nghề diễn viên?”
Thanh Nhi(Yanni)
“Dạ… vâng ạ.”
Mẹ Dương
“Tôi không có ác cảm với nghề này. Nhưng nổi tiếng không có nghĩa là tử tế. Tôi chỉ hy vọng nếu xác định quen con tôi, thì nên biết giữ lấy danh dự và hình ảnh.”
Thanh Nhi(Yanni)
“Dạ… con hiểu.”
Dương bắt đầu thấy khó chịu, định lên tiếng thì bà đã đứng dậy, nói như ra lệnh:
Mẹ Dương
“Vào bếp phụ tôi dọn cơm.”
Bà dừng lại ngay cửa bếp, quay người lại nhìn Nhi với ánh mắt sắc lạnh. Trong thoáng chốc, không khí như đặc lại. Dương cũng đứng bật dậy, định can thiệp thì Nhi nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu cho anh cứ để cô nói tiếp.
Thanh Nhi(Yanni)
“Nếu con nói… con không vào bếp, không dọn cơm, thì sao ạ?”
Bà nhìn cô một lúc lâu, như muốn dò xét từng phản ứng. Rồi bà chậm rãi đáp, giọng đầy lạnh lùng:
Mẹ Dương
“Vậy thì con không cần bước chân vào căn nhà này lần nữa.”
Trần Đăng Dương(Dương Domic)
Dương bước tới, nắm lấy vai Nhi:
“Mẹ, mẹ đang quá đáng rồi đấy.”
Nhưng Nhi vẫn bình thản, không lùi bước, mắt nhìn thẳng vào bà:
Thanh Nhi(Yanni)
“Con không quen sống giả tạo, càng không quen bị ra lệnh. Nếu bác muốn kiểm tra con có phải người biết điều hay không… thì đây là câu trả lời.”
Bà hơi sững người, không ngờ cô gái mảnh mai trước mặt lại có thể nói dứt khoát như vậy. Rồi bà quay đi, không nói thêm lời nào, chỉ để lại một câu cộc lốc:
Dương thở dài, siết tay Nhi chặt hơn. Nhi mím môi, tim vẫn đập nhanh vì căng thẳng, nhưng ánh mắt thì chưa từng run rẩy. Cô biết nếu yêu Dương, cô không chỉ phải vượt qua dư luận, quá khứ… mà còn là mẹ anh.
Comments