[ Đản Xác ] Mùa Đông Năm Ấy Không Có Nắng
Chap 2
Viên Nhất Kỳ [ Y ]
Hành động của mày đang lên án mày đấy!
Trần Kha [ Cô ]
Tao về đây* Đứng lên rồi đi ra ngoài *
Viên Nhất Kỳ [ Y ]
haizz..* Lắc đầu *
Viên Nhất Kỳ [ Y ]
* Đứng lên rời đi khỏi đó *
Cô lái xe tới công ty cái nơi cô chèn ép mình bận rộn để thôi nghĩ tới nàng để thôi cái tình cảm vốn dĩ mãi viễn vong này đây.. cô tự trách bản thân sau lại để nàng trong tim
Trần Kha [ Cô ]
* Bấm máy tính rồi khẽ nhau mày dừng lại * Cô không việc gì sao?
Hương Nhi
Này Trần Kha tớ thấy cậu khác lắm đó
Trần Kha [ Cô ]
Như nào? cô muốn chúng ta yêu nhau không?* Nhìn cô ấy *
Hương Nhi
Tớ không muốn làm người thay thế cho chị ấy đâu Trần Kha à..
Hương Nhi
Tớ thừa nhận là bản thân tớ thích cậu thật nhưng tớ không muốn lợi dụng thay thế cho cô ấy đâu* Không dám nhìn thẳng mắt cô *
Hương Nhi là con của một gia đình giàu có nhưng vì yêu cô nên đã ứng tuyển để trở thành thư ký của cô nhưng tình yêu của cô ấy dành cho cô có thể đáp lại hay không cũng không sao miễn cô hạnh phúc là được
Trần Kha [ Cô ]
Vậy sao?* Tiến tới nâng cằm cô ấy lên *
Trần Kha [ Cô ]
Chả phải cô vào đây vì tôi sao?* Cười khẩy *
Hương Nhi
* Vội đẩy cô ra bỏ chạy *
Trần Kha [ Cô ]
Ha..mệt thật mà* Ngồi lại vào ghế ngã lưng về sau *
Trần Kha [ Cô ]
Giá như tôi không yêu chị..
Trần Kha [ Cô ]
Thì có lẽ giờ đỡ khó xử rồi hức..* Nghẹn lòng nói ra *
Biết làm sao đây người cô yêu lại là người anh trai mình yêu 3 năm kia chứ từ nhỏ anh trai đã bao dung sẵn sàng cho cô bất cứ điều gì cô muốn.. cô cắn rứt lương tâm lắm..
Cô hiểu bản thân đã yêu nàng từ khi gặp rồi nói tình yêu sét đánh cũng hợp lý kể từ ngày đó ngày nào cũng kiếm cớ đi ngang qua lớp để nhìn thấy nàng mỗi ngày kia mà
Comments