Ngày trời mưa tầm tã cô cầm lấy cái ô mà nước mắt lăn dài chảy xuống má người con gái cô yêu vì bảo vệ cô mà mất rồi.. cô cười một nụ cười chua chát như mất cả thế giới vậy cô nhớ về kỉ niệm cũ như một thói quen..
Trần Kha : Trước đây không thể cùng chị đi thật nhiều nơi làm những điều mà chị ao ước cùng nhau làm..
Trần Kha : Em yêu chị nhiều hơn bản thân em..
🌻 : Lần này em thất hứa rồi..
🥚 : Nếu em sợ thì đã giữ lời rồi bởi vì em ở đây nên em còn yêu chị rồi Trần Kha
Truyện này do Nhật Hoàng Nguyên cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[ Đản Xác ] Mùa Đông Năm Ấy Không Có Nắng Comments