(Douma X Akaza) | [DouAka] | Hợp Đồng Hoa Tình
Lọt tầm mắt?
Một gã đàn ông cao lớn đang rên rỉ dưới đất, mặt mũi bầm dập
Douma
"Đã bảo... đừng đụng vào người đó mà"
Douma
//phủi tay, đứng thẳng dậy//
Dưới ánh đèn vàng mờ nhòe, áo sơ mi trắng của hắn vẫn sạch như chưa từng chạm vào máu
Nhân vật ẩn
//lồm cồm bò dậy, miệng méo xệch//
Nhân vật ẩn
"Chỉ… chỉ là một chủ tiệm hoa thôi mà…"
Douma
"Ừ, chỉ là một chủ tiệm hoa"
Douma
//cười nhạt, nghiêng đầu//
Douma
"Nhưng hắn là người tôi đang để mắt tới. Vậy nên, chỉ cần anh nhìn sai cách một lần nữa…"
Douma
"…thì đến mạng cũng không còn để nói mấy lời ngu ngốc như vậy đâu"
Gã kia xanh mặt, lết đi không dám ngoái lại. Douma rút điện thoại, chạm nhẹ vào màn hình
Douma
"Ừ, xử lý rác xong rồi. Dặn tụi nó không ai được bén mảng tới khu đó nữa"
Douma
//cúp máy, vuốt lại cổ tay áo//
Douma
*Người như em, không nên bị làm phiền bởi mấy thứ bẩn thỉu như hắn...*
Sáng hôm sau, tại tiệm hoa
Akaza
//cắt tỉa chậu cây//
Tiếng chuông cửa reo lên, vẫn là cái giọng nhẹ hều đó
Douma
"Chào buổi sáng, Akaza"
Akaza ngẩng lên. Douma lại đến. Nhưng lần này, hắn mang theo… một chậu lan hồ điệp trắng
Akaza
"…Tôi không mua lan trắng."
Douma
"Không, tôi không bán. Tôi tặng. Vì thấy em hợp với nó"
Akaza
"Tôi không nhận hoa từ khách"
Douma
//bật cười, đặt chậu lan xuống bàn, không để ý lời từ chối//
Douma
"Vậy coi như tôi để lại nhờ chăm giùm. Mỗi ngày tôi sẽ đến kiểm tra"
Akaza
*Người này… càng lúc càng khó hiểu*
Douma
"Rảnh, nhưng có mục tiêu"
Douma
//nghiêng đầu, cười mỉm//
Douma
"Và tôi nghĩ mình tìm thấy thứ mình thích rồi"
Cửa chuông lại reo. Hắn biến mất, như mọi khi
Akaza
//nhìn chậu lan trắng một lúc lâu. Không vứt đi. Cũng không mang vào trong//
Akaza
*làm vậy để làm gì...?*
Comments