(Douma X Akaza) | [DouAka] | Hợp Đồng Hoa Tình
Cốc café (POV Akaza)
Tôi biết tên anh ta. Douma – người đàn ông tự giới thiệu với nụ cười chẳng thể đoán được là thân thiện hay trêu ngươi. Dù vậy, trong đầu tôi, anh ta vẫn là “người đàn ông đó” — chẳng đủ thân để gọi tên, cũng chẳng đủ xa lạ để coi là khách vãng lai
Người đàn ông đó mỗi ngày đều đến tiệm tôi. Đúng giờ, không trễ một phút nào. Và tuyệt nhiên... hắn có mua hoa
Douma
"Tôi lại đến rồi. Em có nhớ không?"
Douma
//chống tay lên quầy, nghiêng đầu, cười//
Douma
"Cho tôi chụp em một tấm nhé?"
Akaza
"Tôi là người, không phải hoa"
Douma
"Thì tôi mới muốn chụp. Em còn đẹp hơn hoa"
Douma
//cười mơ hồ, như thể khen ngợi hay đang đùa giỡn//
Mỗi ngày, anh ta đều mang theo trà sữa, mỗi ngày 1 vị. Đặt lên bàn, không mời, không giải thích
Akaza
"Tôi không uống mấy thứ người lạ mang và tôi không thích ngọt..."
Akaza
//đẩy ly trà sữa lại//
Douma
"Thì tôi mang cho tôi. Nhưng nếu em uống thì tốt hơn"
Akaza
*Tự tiện. Nhất định là quá tự tiện*
Khi tôi quay đi lau bàn, anh ta đứng lên
Tiếng ghế kéo nhẹ, rồi bước chân chậm rãi hướng ra cửa
Nhưng trước khi đi, anh ta nói
Douma
"Tiệm em có mùi dễ chịu. Là do hoa, hay là do em?"
Akaza
//khựng lại một giây//
Douma
"Ngày mai tôi sẽ lại đến"
Mỗi ngày đều đến. Chỉ nói vài câu rồi biến mất
Ánh mắt luôn đảo qua từng góc tiệm, từng bông hoa
Akaza
*Tôi không rõ anh ta muốn gì. Nhưng chắc chắn, anh ta không đơn giản...*
Akaza
*Trà sữa gì vị lạ lạ...*
Comments
người tình trong mộng
viết thêm đi sốp 😞 trì trệ quá r
2025-06-19
0