Rõ rồi — nếu giữa cô và ả là tình chị em thân thiết, thì bối cảnh vẫn giữ vẻ trang nghiêm, nhưng không còn lạnh lùng hay mỉa mai nữa. Thay vào đó là một sự lo lắng ẩn sau vẻ nghiêm chỉnh, một chút thân thương pha lẫn căng thẳng của người hiểu cô quá rõ. Dưới đây là phiên bản phù hợp với tinh thần ấy:
---
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi trên con đường lát đá dẫn vào khu biệt thự cổ kính. Bầu trời sáng trong, gió khẽ lùa qua tán cây, lay động tà váy trắng cô đang mặc — nhẹ nhàng, thanh nhã, như một nét vẽ bạch nguyệt quang trong bức tranh đầy sắc xám của gia tộc này.
Cô ngồi lặng lẽ suốt quãng đường, tay nắm chặt quai túi, mắt dõi ra ngoài cửa kính. Nơi ấy, ngôi biệt thự mà người ta gọi là “nhà” hiện ra, sừng sững và im lặng như một ký ức bị phủ bụi. Trong cô, nó chẳng đọng lại là bao — chỉ là một khung cảnh xa lạ nơi cô từng tồn tại, chứ chưa từng thuộc về.
Khi xe dừng lại, cô bước xuống. Từ cổng đá, cô đã thấy ả — chị cô — đang đứng chờ. Vẫn dáng vẻ gọn gàng và chững chạc: sơ mi trắng cài khuy kín cổ, quần âu đen ôm sát đôi chân dài, tóc búi gọn sau gáy. Nhưng khi thấy cô, gương mặt cứng cỏi ấy dịu đi, môi cong lên một nụ cười nửa lo lắng, nửa mừng rỡ.
Ả bước nhanh tới, tay vẫy cao như ngày còn bé mỗi ngày gọi cô chập chững bước đi. Cô khẽ cười, dù đôi mắt còn vương vẻ mỏi mệt của một đêm dài.
Ả gật đầu, ánh mắt nghiêng nghiêng dò xét cô từ đầu đến chân, rồi vươn tay sửa lại một nếp váy bị lệch.
— "Ừ. Nhưng em đừng sợ. Có chị ở đây rồi."
Cô nhìn chị, ánh mắt mềm đi. Giữa chốn xa hoa và lạnh lẽo này, ít nhất vẫn còn một người thật lòng nghĩ cho cô — không phải vì danh phận, càng không phải vì những bàn cờ hôn nhân sắp đặt. Dù khác nhau về cách sống, dù có những lúc không hiểu nổi nhau, nhưng chị em vẫn là chị em. Và đôi khi, chỉ cần một câu nói ấy thôi, cô cũng đã thấy nhẹ lòng hơn biết bao nhiêu.
Comments