「 AllRin - Blue Lock 」爱是什么
潔凛 「Nhành hồng chưa kịp trao 」
Một nhành hồng trắng được cắm ngay giữa bình pha lê trong căn bếp rộng lớn , nơi chưa từng một lần nào vang lên tiếng cười trọn vẹn của hai vợ chồng .
Isagi Yoichi , như thường lệ , rời khỏi nhà lúc 6 giờ 40 sáng .
Áo sơ mi trắng , cà vạt xám tro , mùi nước hoa bạc hà lạnh thoảng qua như gió mùa đông .
Bàn ăn vẫn chỉ có một đĩa bánh mì nướng đã nguội , một cốc cà phê đen và một tờ nhật báo lật đến mục tài chính .
Ghế đối diện trống . Đã mười năm nay rồi .
Mười ba năm trước , khi Itoshi Rin chỉ mới 20 , em là mỹ nam màn ảnh được săn đón nhất xứ .
Đôi mắt như được tẩm linh lan , giọng nói mềm như gió đầu xuân , từng bước chân em đi qua đều khiến bao ánh đèn máy quay phải dừng lại .
Chấp nhận trở thành "vợ" của Isagi Yoichi - một doanh nhân trẻ , điềm tĩnh , lạnh lùng , người mà ba mẹ em đã chọn để em "yên bề gia thất" vì tin rằng : "Nó sẽ chăm sóc con chu đáo ."
Em gật đầu không phải vì tin .
Em gật đầu vì đã yêu Isagi .
Yêu từ lần đầu gặp gỡ khi anh đứng dưới hiên mưa , trao cho em chiếc khăn tay nhỏ trong buổi dạ tiệc hôm ấy .
Yêu cả khi anh chẳng một lần chủ động chạm vào em suốt một tháng sau đám cưới .
Yêu đến mức hy sinh cả giấc mơ làm diễn viên để ở nhà nấu ăn mỗi tối , bày biện bàn ăn hai người , chỉ để nghe được câu :
潔 世一
Cảm ơn em . Anh về rồi
Nhưng anh chưa từng nói .
Chưa từng chạm vào tay em dưới ánh đèn vàng .
Chưa từng đưa em đi dạo sau bữa tối , dù chỉ một lần .
Chiếc giường rộng mà em luôn nằm bên mép , phía còn lại lạnh ngắt như không khí .
Em thường úp mặt vào gối , giả vờ ngủ , tay run khẽ .
糸師 凛
//thì thầm// Em chỉ muốn được ôm .
糸師 凛
Dù chỉ là một cái ôm thôi , Yoichi à .
Isagi không biết rằng trong suốt ba năm đó , Rin đã viết nhật ký mỗi ngày .
Những trang giấy mỏng chứa đựng đủ nỗi đau :
糸師 凛
//viết liến thoắng// Hôm nay em nấu canh miso , món anh thích .
糸師 凛
Nhưng anh lại về muộn và nói đã ăn với đối tác .
糸師 凛
Hôm nay anh lại đi công tác ba ngày , Hisui gọi cho anh trước cả khi em kịp nói "cẩn thận nhé" .
糸師 凛
Em đã nghĩ , nếu em ngoan ngoãn , dịu dàng , ở nhà chờ , thì có lẽ... sẽ có ngày anh chú ý đến em...
Vẫn quay về bên Hisui - tình nhân xinh đẹp , thông minh , giỏi nắm lấy những lúc anh yếu mềm .
Và Hiyori - người luôn mỉa mai Rin là "diễn viên hết thời cố bám vào đàn ông giàu."
Còn em , Rin của Isagi , vẫn luôn chỉ lặng lẽ nhìn từ xa .
Cho đến một ngày , Rin mang thai .
Chỉ ba tuần , chưa thành hình , chưa nghe được nhịp tim nhỏ xíu , nhưng em đã viết :
糸師 凛
Đây là con của anh , Yoichi .
糸師 凛
Em đã khóc khi nhìn vạch thứ hai . Em đã mừng đến mức không ngủ được cả đêm .
糸師 凛
Em sẽ nấu ăn cẩn thận , sẽ không để mình mệt . Em sẽ báo tin cho anh vào tối nay .
Nhưng tối ấy , Rin không bao giờ về nhà nữa .
Kết luận từ cảnh sát : tai nạn giao thông do phanh bị cắt .
Anh biết rất rõ , người cuối cùng gọi cho Rin là Hisui .
Và Hiyori là người mượn xe hộ Rin khi em bảo mình cảm thấy buồn nôn và muốn đi khám .
Isagi nhìn camera giám sát , nhìn gương mặt lo lắng thật giả lẫn lộn của hai người phụ nữ ấy tại tang lễ .
Và lần đầu tiên trong suốt ba năm , anh mở ngăn kéo phòng ngủ của Rin .
Tìm thấy chiếc hộp nhỏ , trong đó là :
- Một quyển nhật ký
- Một que thử thai hai vạch
- Một nhành hồng trắng ép khô
Trên một trang gần cuối , nét chữ run run :
糸師 凛
Nếu em có cơ hội làm lại , em chỉ mong mỗi sáng anh pha cà phê và ăn sáng cùng em .
糸師 凛
Em không cần nhà lớn , không cần kim cương , không cần vai chính .
糸師 凛
Em chỉ muốn được sống như một người vợ bình thường , được ôm chồng , được anh hôn lên má khi ngủ say .
糸師 凛
Nhưng... có lẽ... không còn kịp nữa rồi .
糸師 凛
Vì em mệt lắm rồi , Yoichi à .
Mười năm sau , căn nhà ấy vẫn không có người mới .
Isagi Yoichi - doanh nhân thành đạt , giàu có , quyền lực - vẫn sống một mình .
Không bước vào mối quan hệ nào khác .
Vẫn giữ nguyên phòng của Rin .
Vẫn dùng cùng một loại nước hoa mà em từng bảo :
糸師 凛
Nó thơm như mùi cỏ ướt sau mưa .
Trên bàn ăn mỗi sáng , vẫn chỉ có một lát bánh mì nướng .
Và một nhành hồng trắng được thay mới mỗi tuần , đặt trong bình pha lê nơi chỗ ngồi đối diện .
Chỉ có Isagi biết - đó là tình yêu muộn màng anh mang theo đến tận cuối đời .
Như cuộc hôn nhân lạnh lẽo ấy .
Như tình yêu mà anh chưa kịp nói , chưa kịp chạm .
Nhành hồng chưa kịp trao .
Giờ chỉ còn nở muộn trên chiếc bàn ăn mỗi sáng , cho một người đã không còn .
Comments
𝕂𝕦𝕣𝕚 ୨୯∙✧
Đớn quá Sốp owi 😭😭
2025-07-08
1
con mel
hay điên luôn cô oi😭
2025-06-24
0