「 AllRin - Blue Lock 」爱是什么
冴凛玲 「 Vết cắt 」
Nếu có một điều gì đó khiến Itoshi Sae phải dùng cả muôn kiếp để chuộc tội , thì đó là Rin - em trai của anh .
Rin , thiên thần nhỏ ngày nào giờ đã hóa thành bóng ma ám ảnh tròn tâm trí Sae - là vết cắt không bao giờ lành , là lời nguyền lặng um gặm nhấm trái tim mục rữa của anh từng ngày , từng giờ .
Gia tộc Itoshi từ lâu đã nổi tiếng là nơi sản sinh ra những dị nhân sỡ hữu năng lực thượng đẳng : cha anh có thể nhìn thấu tâm can , mẹ thì thao túng tâm lý chỉ bằng vài lời nói , còn Sae - đứa con cả được xem là "niềm tự hào quốc gia"- lại mang năng lực đọc suy nghĩ .
Và rồi là Rin .
Một đứa trẻ vô năng .
Em là nỗi ô nhục , là phế phẩm bị chối bỏ từ ngày lọt lòng .
Những ánh mắt khinh miệt , lời nói lạnh lùng , cả sự thờ ơ nhẫn tâm của gia đình đã đẩy em vào bóng tối , lặng lẽ chết dần trong cô độc .
Ngay cả Sae , người anh trai đáng lẽ ra phải bảo vệ em - cũng quay lưng .
Vào năm Rin 6 tuổi , trong một bưởi tham dự hội nghị cùng cha mẹ , em bị bắt cóc .
Nhưng thay vì hoảng loạn , cha mẹ lại coi đó là cơ hội "dọn rác" cho danh tiếng gia tộc . Một cái gật đầu lạnh lẽo thay cho tất cả .
Chỉ có Sae , dù ngoài mặt vẫn vô cảm , nhưng lại lao vào một cuộc tìm kiếm vô vọng suốt 16 năm trời .
Vì trong lòng anh , Rin chưa từng chết .
Rồi vào một buổi họp báo về vũ khí sinh học mới được quân đội tài trợ , Sae gặp lại Rin .
Không còn là đứa trẻ ngày nào nữa .
Không còn là em trai mà anh đáng lẽ phải ôm chặt vào vòng tay ngày bé .
Thứ đứng trước mặt anh là một "cỗ máy sống" - da thịt tái nhợt , mắt không còn con ngươi , một thực thể vô hồn chỉ biết làm theo lệnh .
Sae nhận ra em qua mái tóc đen ánh xanh rêu , làn da non mịn từng bị lột ra để cấy lên vô số thiết bị sinh học , và đôi mắt xanh ngọc - nay đã bị thay thế bằng lớp kính trống rỗng .
Rin đã trở thành sản phẩm thành công nhất của một dự án thí nghiêm vô nhân tính - nơi lấy thân thể trẻ em để thử nghiệm năng lực cấy ghép .
Và mục tiêu duy nhất của "thành phẩm" Rin bây giờ... là giết anh .
Đau đớn hơn , giữa nơi địa ngục ấy , em đã từng có một người dịu dàng lau nước mắt cho mình .
Mikage Reo - thiếu gia của gia tộc Mikage - là người duy nhất xem em là con người , gọi em bằng cái tên "Rin" thay vì dãy số thí nghiệm .
Nhưng chính sự dịu dàng ấy khiến Reo bị loại khỏi dự án .
Anh để lại Rin - đứa bé không có ai - đối mặt với vô số ca mổ , những mũi tiêm khiến em quên cả đau đớn , quên cả chính mình .
Cái chết của Rin năm 16 tuổi thể xác - bị xâm hại , bị lột da và đem đi nghiên cứu - là cú huých cho sự thành công tàn nhẫn của dự án .
Đêm ấy , khi Sae nằm mê man tại bệnh viện do vết đạn ở vai , anh mơ .
Anh thấy mình đứng giữa thung lũng hoa lily trắng - loài hoa gắn liền với tang tóc và thuần khiết .
Cuối con đường là một khuôn viên nhỏ , mang dáng dấp kiến trúc Hy Lạp .
Ở đó , Rin đang ngồi - trong chiếc áo sơ mi tay bèo trắng muốt , quần âu đen cạp cao đơn giản , bàn tay mảnh khảnh nâng tách trà nóng , ôm đôi chân sát ngực như để tự sưởi ấm chính mình .
Em quay lại .
Không cười , cũng không trách .
糸師 凛
Anh còn nhớ em không ?
Và Sae bật khóc .
Cả cuộc đời anh...
Chỉ sống để chờ một câu hỏi đó từ em .
Comments
Kaiser Emma
Ní nèo đề xuất cho tui cái năng lực j ik , chứ nghe lúa vãi
2025-06-27
0