[RhyCap] Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em.
Quên Dần Quên
Sau khi anh dứt lời, học sinh trong lớp liền vỗ tay. Phía bên đám Đạt ở bàn đầu trao đổi ánh mắt với nhau, vẻ mặt không mấy quan tâm.
Hoàng Đức Duy
/liếc nhìn/
*học sinh mới.. chắc giống tụi kia thôi*
Giáo Viên
Được rồi Quang Anh, em xuống bàn cuối cạnh bạn… à… cạnh bạn Duy nhé.
Giáo Viên
Chỗ đó vẫn còn trống.
Anh nhìn về phía cuối lớp, nơi Duy đang ngồi tách biệt. Một thoáng do dự có phần bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt anh nhưng rồi Quang Anh vẫn gật đầu trả lời.
Quang Anh chậm rãi bước xuống cuối lớp. Khi đến gần bàn cuối, anh khẽ khựng lại một chút trước khi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Duy.
Nguyễn Quang Anh
*Trên bàn nhiều hình vẽ bằng bút xóa..*
Nguyễn Quang Anh
/ngồi xuống kế Duy/
*Bàn cậu ấy.. không lẽ?*
Giáo Viên
/lật sách giáo khoa/
Hôm nay chúng ta sẽ học bài mới… Các em mở sách trang 49
Tiếng giáo viên giảng bài bắt đầu vang lên. Cả lớp dần tập trung vào bài học.
Chỉ có Đức Duy vẫn giữ nguyên tư thế nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không nghe thấy gì.
Quang Anh ngồi bên cạnh khẽ liếc nhìn Duy, vẻ mặt đầy suy tư.
Nguyễn Quang Anh
*Cậu ấy…*
Ánh nắng bên ngoài vẫn chiếu rọi, nhưng góc cuối lớp vẫn chìm trong một vùng bóng tối vô hình.
Phía bên Đạt thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía cuối lớp, nhếch mép cười khẩy khi thấy Duy vẫn im lặng.
Chúng nghĩ rằng trò đùa vừa rồi đã có tác dụng, khiến Duy co mình lại.
Nhưng chúng không nhận ra, sự im lặng của Duy không phải là sợ hãi, mà là một sự đóng băng cảm xúc đã trở nên quá quen thuộc.
Sự im lặng kéo dài khiến Quang Anh thở hắt ra một hơi, nhìn ra cửa sổ nơi Duy đang hướng mắt tới.
Anh cảm nhận được một sự nặng nề, một nỗi buồn không lời toát ra từ người bạn ngồi bên cạnh.
Một sự đồng cảm mơ hồ nảy sinh trong lòng anh, dù mình chưa hề biết chuyện gì đã xảy ra.
Tiết học cứ thế trôi đi trong sự im lặng nặng nề ở cuối lớp và tiếng giảng bài đều đều của người giáo viên.
Ánh mắt của Quang Anh thỉnh thoảng lại hướng về phía Đức Duy, mang theo một dấu hỏi lớn và một chút lo lắng.
Nguyễn Quang Anh
*Đã có chuyện gì nhỉ?*
Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến, tiếng chuông reo lên như một sự giải thoát đối với nhiều học sinh trong lớp.
Tiếng ồn ào náo nhiệt nhanh chóng lan toả khi mọi người đứng dậy, trò chuyện và chuẩn bị ra ngoài.
Tụi Đạt và đám bạn nhanh chóng tụ tập lại, vẫn không quên liếc nhìn về phía cuối lớp với những nụ cười ẩn ý
Giáo Viên
/thu dọn sách vở/
Các em nhớ chuẩn bị bài cho tiết sau
Ngay khi giáo viên vừa rời khỏi lớp. Tất cả liền nhanh chóng phóng ra khỏi lớp.
Chỉ còn lại một vài bạn nán lại thu dọn đồ đạc. Quang Anh chậm rãi gấp sách vở, ánh mắt không rời Đức Duy.
Anh thấy Duy vẫn ngồi im tại chỗ, không có ý định đứng dậy, tính bắt chuyện nhưng chợt nghĩ lại.
Nguyễn Quang Anh
*Thôi vậy, không nên làm phiền người ta *
Comments