[RhyCap] Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em.
Hào Quang
Khoa và Tuấn cũng xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn Quang Anh không còn vẻ ngưỡng mộ ban đầu mà thay vào đó là sự nghi ngờ và khó chịu.
Võ Lâm Minh Đạt
/giọng hạ thấp/
Mày chắc chứ, Quang Anh?
Võ Lâm Minh Đạt
Cơ hội tốt như này không phải lúc nào cũng có đâu.
Võ Lâm Minh Đạt
Ở đây, có bọn tao chống lưng, không ai dám đụng vào mày dù chỉ 1 sợi tóc!
Nguyễn Quang Anh
Không có hứng, cảm ơn
Lời lẽ bình thản nhưng đầy kiên quyết của Quang Anh càng khiến Đạt thêm tức tối.
Hắn ta không quen bị từ chối, những ai từ chối hắn thường không có kết cục tốt đẹp.
Võ Lâm Minh Đạt
/nhếch mép/
Mày đúng là khác người. Nghe đồn ở trường cũ "máu mặt" lắm mà qua đây lại giả nai à?
Võ Lâm Minh Đạt
Sợ bị lộ cái đuôi cáo hả?
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi, tôi còn phải về
Quang Anh cố tình lảng sang một bên để đi. Hành động này càng khiến Đạt cảm thấy bị coi thường.
Võ Lâm Minh Đạt
/trừng mắt nhìn Quang Anh/
Được thôi. Mày đã chọn con đường của mày đừng có hối hận.
Sau khi Quang Anh đã đi ra khỏi tầm mắt bọn chúng thì
Trần Đăng Khoa
Vậy giờ sao?
Võ Lâm Minh Đạt
Như cũ, hãy giúp bạn “học hành tử tế”
Trên đường về Quang Anh khẽ thở dài. Anh biết rằng việc từ chối Đạt đồng nghĩa với việc mình đã tự tạo thêm rắc rối cho bản thân ở ngôi trường mới này.
Những tin đồn kia có thể là sai lệch, nhưng chắc chắn Đạt và cả hai thằng kia sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh
Nguyễn Quang Anh
/xem đồng hồ/
*Về muộn rồi.. không biết phải nói sao với ba mẹ đây*
Tiết thể dục cuối buổi chiều luôn là khoảng thời gian mà Đức Duy cố gắng thu mình nhất có thể.
Tiếng cười nói ồn ào, những trò chơi vận động mạnh mẽ càng làm nổi bật sự cô đơn và lạc lõng của cậu.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Duy ngồi một mình dưới bóng cây bàng già cỗi ở góc sân trường, mắt dõi theo những đám mây lững lờ trôi.
Bên kia sân, đám của Đạt đang chơi bóng rổ. Tiếng bóng nảy, tiếng giày ma sát trên sân xi măng và những tràng cười hô hố vọng lại.
Quang Anh cũng có mặt ở đó, nhưng không tham gia vào trò chơi. Anh ngồi một mình ở ghế đá, vẻ mặt thờ ơ nhìn theo trái bóng.
Từ sau cái ngày Quang Anh thẳng thừng từ chối gia nhập “băng đảng” của Đạt, hắn và đám đàn em không ngừng tìm cách gây khó dễ cho Quang Anh
Đột nhiên một quả bóng rổ bay thẳng vào đầu về phía Quang Anh với lực mạnh.
Anh giật mình, phản xạ né người sang một bên. Tiếng cười chế nhạo vang lên từ phía đám của Đạt.
Võ Lâm Minh Đạt
Ôi xin lỗi Quang Anh “anh hùng” nha! Tay trượt tí thôi
/cười nhạo/
Quang Anh im lặng, nhặt quả bóng lên và ném về phía sân. Anh cố gắng phớt lờ sự của Đạt.
Nhưng bọn chúng không dễ dàng bỏ qua.
Vài phút sau, khi Quang Anh tính đứng dậy đi lấy thứ gì đó thì, thì Bảo một đàn em đô con của Đạt, tiến lại gần, cố tình va mạnh vào vai anh
Trần Thanh Bảo
Ê thằng mới, mày chắn đường tao rồi đó. Mắt để đâu vậy hả?
Nguyễn Quang Anh
/nhíu mày/
Nãy giờ tôi ở chỗ này. Cậu có thể đi lối khác.
Trần Thanh Bảo
/nhếch mép/
Mày láo nhỉ? Mới tới mà dám lên giọng với tao?
Bảo đẩy mạnh vào ngực Quang Anh khiến anh lùi lại một bước.
Comments
(。・ω・。)
bộ này hay, mà thấy flop quá😞
2025-05-18
0
mê cu mù đường
dskscltt đy mà nhím ơi😢
2025-05-18
0