Ánh nắng buổi sáng len qua rèm cửa, dịu dàng rơi lên gò má tô . Cậu khẽ nhíu mày, cả người ê ẩm như bị xe cán qua. Một cảm giác xa lạ, nóng bỏng từ khắp da thịt vẫn còn đọng lại — và cả hơi ấm trên chiếc giường vốn chẳng thuộc về mình.
Cậu mở mắt. Trương Cực không còn ở đó.
Tấm chăn bên cạnh vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ anh chỉ rời đi không lâu. Nhưng căn phòng lúc này lại im lặng đến mức khiến người ta thấy nghẹt thở.
Tô tân hạo_ cậu
Tô khẽ thở dài, đưa tay che mắt.
Tô tân hạo_ cậu
“Chỉ là giả thôi… mình cũng đâu có ngốc đến mức động lòng…”
Cậu không biết đang trấn an chính mình, hay đang cố phủ nhận thứ gì đó. Mọi chuyện tối qua… đáng lẽ không nên xảy ra. Nhưng nó đã xảy ra — và không giống “giả” chút nào.
Dưới nhà,
Trương Cực đang đứng trong bếp, áo sơ mi đơn giản, tay cầm cốc cà phê. Anh nhìn ra vườn, ánh mắt bình thản đến lạnh lùng. Nhưng trong đầu, lại là hình ảnh tô đêm qua — đôi mắt cậu, tiếng thở gấp, những cái ôm chặt không nỡ buông.
Anh không định để chuyện đó xảy ra. Nhưng khi nghe cậu trêu "anh sợ không kiềm chế được", lý trí đã tự động thoái lui.
Trương cực _ hắn
“Mình đúng là điên thật rồi…”
Cửa phòng mở.
Tô bước xuống, vừa nhìn thấy Trương Cực liền quay mặt đi như không thấy. Cậu đi thẳng vào phòng ăn, kéo ghế ngồi, không nói một lời.
Không khí trở nên căng như dây đàn.
Trương Cực đặt cốc xuống bàn, chậm rãi:
Trương cực _ hắn
“Về chuyện tối qua—”
Tô tân hạo_ cậu
“Không cần nhắc lại.”
Tô ngắt lời, mắt vẫn dán vào đĩa bánh mì
Một khoảng lặng nặng nề phủ lên căn phòng. Trương Cực mím môi, ánh mắt tối đi.
Trương cực _ hắn
“Cậu nghĩ tôi xem thường cậu?”
Tô tân hạo_ cậu
“Không, tôi chỉ không muốn nhầm lẫn.”
Giọng Tô run nhẹ
Tô tân hạo_ cậu
– “Chúng ta là giả. Một tháng. Đóng vai xong thì ai về nhà nấy. Thế thôi.”
Im lặng
Trương Cực không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ bỏ ra ngoài. Cánh cửa khép lại sau lưng anh như một tiếng đóng dấu lạnh lùng cho buổi sáng đầu tiên sau "cuộc tình giả".
Nhưng cả hai người đều biết — có những thứ đã không thể quay lại như cũ.
Comments