Buổi chiều hôm đó, Tô bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số quen thuộc.
📱“A lô? Tô à? Anh về nước rồi, em còn nhớ anh chứ?”
Giọng nói trầm ấm ấy như kéo Tô trở về một đoạn ký ức đã gói gọn trong ngăn kéo kín nhất – Khánh Minh. Người từng là bạn trai cũ, cũng là mối tình đầu không trọn vẹn.
Tô tân hạo_ cậu
“Anh về từ bao giờ?”
khánh Minh
“Mới hôm qua. Nghe nói em đang ở thành phố X, anh cũng có buổi tiệc ở đó. Muốn gặp em một lát.”
Tô do dự, nhưng rồi gật đầu.
Tô tân hạo_ cậu
“Được thôi.”
Tối hôm đó.
Tô mặc sơ mi trắng đơn giản, quần jeans ôm gọn. Cậu bước xuống nhà thì bắt gặp ánh mắt Trương Cực nhìn mình từ phòng khách.
Trương cực _ hắn
“Đi đâu?”
Tô tân hạo_ cậu
“Gặp bạn cũ.”
Trương cực _ hắn
“Bạn cũ?”
Trương Cực đặt sách xuống, giọng chậm rãi
Trương cực _ hắn
“Ai?”
Tô tân hạo_ cậu
“Khánh Minh. Người yêu cũ.”
Trương Cực sững lại. Một giây. Hai giây. Anh đứng dậy, đi thẳng tới trước mặt Tô.
Trương cực _ hắn
“Cậu còn qua lại với anh ta làm gì?”
Tô tân hạo_ cậu
“Tôi chỉ đi ăn tối. Không phải anh cũng nói… chúng ta là giả thôi sao?”
Giọng Tô cố giữ bình thản, nhưng ánh mắt vẫn ngầm dò xét phản ứng của Trương Cực.
Trương cực _ hắn
“Giả thì cũng không đến lượt cậu dây dưa với loại người đó.”
Tô tân hạo_ cậu
“Anh ghen à?”
Trương cực _ hắn
“Cậu nghĩ nhiều rồi.”
Trương Cực cười nhạt
Trương cực _ hắn
“Tôi chỉ không muốn bà tôi nhìn thấy cậu tay trong tay với người khác, hỏng chuyện cả hai.”
Tô gật đầu, nụ cười mờ nhạt.
Tô tân hạo_ cậu
“Ra là vậy.”
Tại nhà hàng.
Khánh Minh vẫn dịu dàng như trước. Anh hỏi han, kể chuyện, ánh mắt lúc nào cũng đặt trên gương mặt Tô.
khánh Minh
“Em gầy đi. Người yêu mới không chăm em tốt à?”
Tô tân hạo_ cậu
“Tôi không có người yêu.”
Tô buột miệng.
khánh Minh
“Vậy cậu Trương gì đó…?”
Tô tân hạo_ cậu
“Chỉ là đóng giả.”
Cậu nhấp ngụm rượu, tránh ánh mắt đối phương.
Khánh Minh im lặng một lúc, rồi đưa tay đặt lên mu bàn ta Tô. Nhưng chưa kịp chạm vào — một bàn tay khác đã nắm lấy cổ tay anh, siết chặt.
khánh Minh
“Tôi nghĩ đủ rồi đấy.”
Trương Cực không biết mình đến đây từ lúc nào. Nhưng khi thấy ánh mắt Khánh Minh nhìn Tô, khi thấy nụ cười cậu dịu dàng hơn hẳn với mình — lồng ngực anh như bị đốt cháy.
Tô tân hạo_ cậu
“Trương Cực?”
Tô đứng bật dậy
Tô tân hạo_ cậu
“Anh theo dõi tôi?”
Trương cực _ hắn
“Tôi đến đưa cậu về.”
Giọng anh trầm thấp
Trương cực _ hắn
“Cậu thích diễn trò ‘chia tay rồi còn dây dưa’, nhưng tôi thì không.”
Comments