Có vài lô hàng tao bị quịt tiền, mấy thằng đối tác khốn nạn đó nghĩ tao già rồi dễ nuốt.
Ryu Sung Mo
Nhưng thứ tao cần.. là đôi tay mày.
Ryu HaeWon
/ lạnh giọng, ngắt ngang /
Ryu HaeWon
Ông có cả đống đàn em mà, còn tôi..
Ryu HaeWon
không còn ai hết.
Ryu Sung Mo
/ cười khẩy, bật lửa châm thuốc /
Ryu Sung Mo
Ừ, đồng ý là mày không còn ai.
Ryu Sung Mo
Nhưng mày vẫn còn bản năng.
Ryu Sung Mo
Tao đã từng chứng kiến mày giết người. Gọn, sạch.
Ryu Sung Mo
Và tàn nhẫn như một bác sĩ phật thuật vậy haha
Ryu Sung Mo
Mày sinh ra để làm việc này, đừng phủ nhận.
Ryu HaeWon
/ nghiêng đầu / tôi hết máu rồi, Ryu Sung Mo
Ryu HaeWon
Trừ khi ông đổ tiền vào tôi đi đã.
Ryu Sung Mo
/ búng tay /
Mấy tên đàn em của Sung Mo lôi ra vali rồi đặt xuống, bật khóa.
Ryu Sung Mo
Một triệu Won, tiền đặt cọc đấy.
Ryu Sung Mo
Làm xong, tao trả gấp ba
Ryu Sung Mo
và nếu mày cần giúp gì.. tao nhất định sẽ giúp.
Ryu Sung Mo
Dù là việc gì cũng không thành vấn đề!
Haewon nhìn chằm chằm vào đống tiền, rồi nhìn lên ông chú ruột của mình.
Ryu HaeWon
Ông chơi dơ lắm, Mo
Ryu HaeWon
Nhưng tôi nhất định sẽ chơi dơ hơn cả ông / chừng mắt nhìn Mo /
Ryu HaeWon
ông đừng hòng phản.
Ryu HaeWon
Gửi địa chỉ cho tôi, tôi nhận nhiệm vụ này.
Ryu Sung Mo
/ nheo mắt cười / vậy là...
Ryu Sung Mo
cháu gái tôi, cuối cùng cũng biết thương gia đình của mình rồi haha!
•••••••
1: 07AM
[ ITAEWON - SEOUL ]
Julien Thomas
/ cởi áo quăng lên ghế, mở nắp lon bia /
Julien Thomas
{ Địt mẹ cái trạm cảnh sát thối nát. sa thải tao vì tao giết đúng cái thằng giết người chết tiệt đó? }
Julien Thomas
{ Quá nực cười! }
Điện thoại Julien rung.
Cuộc gọi từ Lucien Bellamy
Cấp trên của Julien
Julien Thomas
/ bấm nghe, giọng khinh bỉ /
Julien Thomas
📱: { Đừng nói là ông nhớ tôi đấy nhé. }
Lucien Bellamy
/ giọng trầm, hơi gấp /
Lucien Bellamy
📱: { Julien, cậu không bị sa thải nữa, tôi xem lại toàn bộ hồ sơ. Mày làm đúng. }
Lucien Bellamy
📱: { Tôi cần cậu quay lại. }
Julien Thomas
/ bật cười, uống cạn lon bia /
Julien Thomas
📱: { Muộn rồi ông già, tôi vừa mua vé máy bay đi hàn quốc. Nghỉ phép rồi. }
Lucien Bellamy
📱: { Thế thì hay quá. Mày ở hàn đúng không? }
Lucien Bellamy
📱: { Tao cần mày xử một vụ.. ở cái trụ sở cảnh sát này chả ai dám nhận. }
Julien Thomas
/ nhíu mày, hơi nghiêng đầu /
Julien Thomas
📱: { Vụ gì? }
Lucien Bellamy
📱: { Cách đây hai năm, có một con nhỏ... chủ tiệm xăm. Nó trộn axit vào mực xăm, tiêm vào da người. }
Lucien Bellamy
📱: { Một đống người chết vì hoại tử, nhiễm trùng, sốc phản vệ. Rồi... nó đâm kim xăm vào cổ một sĩ quan cấp cao bên trụ sở của chúng ta. }
Lucien Bellamy
📱: { Chết tại chỗ. Máu xối như phim kinh dị. Vụ đó bị ém. Nhưng tao biết nếu để lâu thì nó sẽ tung hoành ngang dọc mà giết thêm càng nhiều người, và nó đang ở hàn }
Giọng Julien bắt đầu trầm xuống.
Julien Thomas
📱: { Cảnh sát Hàn, nhờ hỗ trợ? }
Lucien Bellamy
📱: { Ừ. Bên đó thiếu nhân lực điều tra vụ kiểu này. Tao tin chỉ có mày mới truy được con điên đó. }
Julien Thomas
/ ngả người ra ghế, rít hơi thuốc /
Julien Thomas
📱: { May đấy, tôi đang ở Itaewon, Seoul rồi. }
Julien Thomas
📱: { Cử người qua đi. Tôi không cần nghỉ phép nữa. Mọi chuyện nên kết thúc thôi. }
Lucien Bellamy
📱: { Nó không phải người, Julien. Tao nói thật. }
Lucien Bellamy
📱: { Tao từng nhìn thấy mắt nó qua camera... Như địa ngục đang sống trong con ngươi }
Julien Thomas
/ nhìn ra cửa kính, mắt vô cảm /
Julien Thomas
📱: { Tôi cũng không chắc mình còn là người. Nên chắc hợp. }
•••••••
[ITEAWON – 3:14AM – MỘT GÓC PHỐ ẨM ƯỚT SAU MƯA]
Có những kỳ nghỉ... không phải để thư giãn.
Mà để nhắc mày nhớ rằng, thứ duy nhất mày giỏi… là truy sát quái vật.
Comments