Lâm Khiết Băng Tiền Truyện
Chương 5 (Tha Thứ)
Khiết Băng
Sao mọi người lại ở đây
Thu Sương
*Giật mình quay lên nhìn* Ai vậy
Khiết Băng
Em mới về hôm nay...
Khiết Băng
mọi người sao lại ở đây?
Thu Sương
Em không nhớ sao? Hôm nay là sinh nhật của anh Tam mà
Khiết Băng
Nhớ chứ, sao em quên được
Khiết Băng
Em chỉ hơi bất ngờ vì mọi người vẫn còn nhớ đến nó
Khiết Băng
Và... Hơi bất ngờ vì mọi người vẫn về lại nơi này
Thu Sương
Thôi, em tới rồi thì vào đây luôn đi rồi nói tiếp
An Hy
Uhm, chị vào đây chơi với em đi
Khiết Băng
*Quay sang nhìn cô gái kế bên Hy Hy* ...
Kiều Mỹ
*quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt* hừ
Khiết Băng
A Mỹ... Mày khoẻ không?
Kiều Mỹ
*cuối gầm mặt xuống, tâm trạng trở nên nặng nề* ....khoẻ
Thu Sương
*quay sang nhìn Hy Hy, ra hiệu* ...
An Hy
*gật đầu hiểu ý* A, chị Băng Băng em nhớ chị quá, chị lại đây với bọn em đi, Chị mỹ mỹ cũng nhớ chị lắm đó!! *chạy đến chỗ Băng Băng và ôm lấy kéo vào trong*
Khiết Băng
*hơi bất ngờ nhưng rồi trìu mến xoa đầu Hy Hy* được rồi con bé này
Ngay lúc này tại bàn ăn ở nhà bếp...
Thu Sương
Những năm qua chắc em sống khổ sở lắm đúng không Băng Băng..? *Ánh mắt dịu dàng nhìn Băng Băng*
Khiết Băng
Cũng không có gì khổ đâu chị, chỉ lo lắng cho mọi người ở nhà thôi
Khiết Băng
Em cũng vừa về... vừa mới hay được tin ông nội mất đây thôi
Khiết Băng
Tại sao không ai nói cho em biết sớm hơn vậy??
Kiều Mỹ
Mày đừng nói như kiểu ai cũng có lỗi với mày, nếu mày nghĩ cho ông nội nhiều hơn một chút thì mọi chuyện đã không tới nỗi như vậy!! *đập bàn giận dữ*
An Hy
Chị!! Chị mỹ mỹ... Bình tĩnh đi mà *cầm tay mỹ mỹ an ủi*
An Hy
Chị băng băng cũng có nỗi khổ riêng thôi....hãy hiểu cho chị ấy...
Thu Sương
Bình tĩnh đi A Mỹ, có gì từ từ nói chuyện, tụi em hiểu lầm nhau rồi đó
Kiều Mỹ
Chị nghĩ đi, nếu Băng Băng nó không mù quáng đi tin thằng đó, không đi tù thay cho thằng đó thì ông nội có chết không??
Kiều Mỹ
Mày chỉ ích kỉ nghĩ cho bản thân mày, nghĩ cho cái tình yêu chó chết của mày mà chẳng thèm quan tâm đến người nhà của mày
Kiều Mỹ
suốt thời gian qua thằng khốn kiếp đó hành hạ ông nội một cách từ từ và đau đớn..*cắn răng nghiến chặt*
Kiều Mỹ
Đến cuối cùng ông nội phải chết!! Còn tụi tao thì bị nó chèn ép bằng cái thế lực nó lấy được từ vị trí chồng tương lai của mày!!
Kiều Mỹ
Ai cũng hận nó thấu xương... nhưng ai cũng phải giả vờ như mù điếc..
Kiều Mỹ
Mày có tư cách gì về lại nơi này??
Kiều Mỹ
Anh Tam ở trên trời cũng không tha thứ cho mày đâu !!
Thu Sương
A Mỹ!! Em bình tĩnh lại!!
Khiết Băng
Chị cứ để nó nói!
Khiết Băng
Cứ để cho nó nói hết những ấm ức mà mọi người phải chịu...
Khiết Băng
Thà rằng nó như vậy, còn đỡ hơn cách chị và những người khác đối xử với em
Khiết Băng
Chị và những người khác cứ im lặng và tha thứ cho kẻ tội đồ như em...em vô cùng áy náy trong lương tâm
Khiết Băng
*đứng dậy với lấy con dao trên bàn ăn, đặt mạnh xuống trước mặt A Mỹ*
Khiết Băng
Cầm lấy nó và đâm tao một nhát vào bất cứ đâu mà mày muốn.
Kiều Mỹ
Mắc gì tao phải làm vậy?
Khiết Băng
Để trả thù cho mọi người và ông nội..
Khiết Băng
Dù ai là người gây ra những chuyện này...thì tao cũng là kẻ bắt đầu câu chuyện
Khiết Băng
Cứ đâm tao để xả cơn hận thù của mày và mọi người!
Kiều Mỹ
Tới giờ phút này rồi mày vẫn muốn đỡ tội cho thằng chó đó hả??
Thu Sương
Em nghĩ gì vậy Băng Băng??? Em điên à
Khiết Băng
Tao không đỡ tội cho nó, tao chỉ đang chuộc lỗi với mọi người
Khiết Băng
Mày cứ đâm tao, nếu tao còn sống thì tao vẫn sẽ tiếp tục trả thù...và nếu tao chết, tao vẫn sẽ trả thù.
Kiều Mỹ
*cầm lấy con dao lên một cách giận dữ* Mày!!
Thu Sương
Băng Băng, A Mỹ!! Tụi em bị cái quái gì vậy??
Thu Sương
*đứng dậy để can ngăn*
Khiết Băng
Chị cứ ngồi đó!!
Khiết Băng
Để cho nó làm, đây là điều em muốn
Kiều Mỹ
*giơ dao lên* mày đừng hối hận nhé
Kiều Mỹ
*Nhìn Băng Băng rồi thở dài, quăng đi con dao trên tay* Mày là đồ điên
Kiều Mỹ
*quay người bỏ đi*
Thu Sương
May quá, nó không làm gì dại dột..
Thu Sương
Em điên à băng băng?? Sao lại đem mạng sống ra đùa??
Khiết Băng
Em biết tính nó, nó muốn là nó sẽ làm
Khiết Băng
Nhưng có lẽ đây không phải điều nó muốn...
Khiết Băng
Em chỉ muốn mọi người dễ chịu hơn..
Thu Sương
Thật ra chị và tất cả mọi người ở đây, không có ai tha thứ cho em cả...
Thu Sương
*xoa đầu An hy* chị biết em cũng không thể tha thứ cho Băng Băng mà Hy Hy
Thu Sương
Nhưng em giỏi lắm, em đủ trưởng thành để biết kiềm chế mọi thứ
Thu Sương
Băng Băng à, không ai đủ bao dung để tha thứ cho em cả..chỉ là mọi người không muốn nghĩ tới nó nữa thôi
Thu Sương
Chúng ta là người nhà mà, mọi người không muốn ông nội phải buồn khi thấy cảnh tượng này
Khiết Băng
Chị sương...chị cũng không tha thứ cho em sao
Thu Sương
Trừ khi nào em trả được mối hận này cho tất cả, mọi người sẽ tha thứ cho em
Thu Sương
Nên là nếu em chết dưới tay ai đó, cũng không có ai sẽ tha thứ cho em đâu, đừng suy nghĩ như vậy nữa
Thu Sương
Cái chết chỉ giải thoát cho em thôi, còn những người ở lại thì không như vậy, chúng ta sẽ sống trong ray rứt suốt đời
An Hy
Chị phải mạnh mẽ lên, vì đối với em..chỉ có chị mới trả thù được cho bọn em thôi băng băng
Khiết Băng
Em hiểu rồi...đó là lí do tại sao nó không muốn đâm em để trả thù..
Khiết Băng
Nếu như vậy, mọi người có thể ở lại và giúp em được không?? Hiện giờ em rất cần mọi người
Khiết Băng
Em sẽ không để ai phải đau khổ nữa
Thu Sương
Chị cũng đang suy nghĩ về chuyện này...
Thu Sương
Nhưng em biết đó, không phải ai cũng đều sẽ trở về đây với em
Thu Sương
Họ đã mất lòng tin đối với em rồi
Thu Sương
Nhưng chị sẽ giúp em tìm họ
Thu Sương
Phần còn lại, họ quay về hay không là do em
An Hy
Đúng vậy, em cũng sẽ giúp chị băng băng mọi chuyện em có thể
An Hy
Chị đừng như lúc nãy nữa nha.. Em sợ
Khiết Băng
được rồi, cảm ơn chị và Hy Hy nhiều lắm
Khiết Băng
Em sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay
Khiết Băng
Em sẽ phải sống, với mục đích sống duy nhất là trả thù và xây dựng lại một Thiên Long Hội lớn mạnh
Khiết Băng
Em xin phép đi thắp nén nhang cho anh Tam với lời thề này
Khiết Băng
Hy vọng anh Tam sẽ hiểu và giúp đỡ cho em
Thu Sương
Ừ, ba chị em mình ra thắp nén nhang cho anh Tam đi, còn A Mỹ để sau
Thu Sương
Chắc nó đi dạo quanh đây thôi
Thu Sương
Hết giận nó về giờ
An Hy
Đi thôi, em dọn đồ ăn sinh nhật anh Tam
Comments