Lâm Khiết Băng Tiền Truyện

Lâm Khiết Băng Tiền Truyện

Chương 1 (Hoàn Lương)

Đã 5 năm trôi qua..kể từ ngày ấy Hôm nay là ngày cô ấy được trả tự do trở về với xã hội. Khiết Băng đã nằm trằn trọc trên chiếc giường trong trại giam cả đêm không ngủ, trằn trọc chờ mong đến sáng...giây phút cô được tự do quay trở về nhà của mình.
Từ sáng sớm cô ấy đã chuẩn bị chỉnh chu mọi thứ và đứng thẫn thờ sau những song sắt lạnh lẽo đã giam cầm cô suốt 5 năm trời. Ngước nhìn lên qua những tia nắng len lỏi xuyên qua từ những khe hở của chiếc cửa sổ cao trên trần nhà..cô nhắm mắt và cảm nhận lại những hồi ức của 5 năm trước.
Tít tít tít....(Tiếng chuông điện thoại từ hồi ức của Băng Băng)
Phi Đông
Phi Đông
Alo..!! Băng Băng, l..à anh Phi Đông đâyy...c..cứu anh Băng Băng...anh l..ỡ gây ho..ạ lớn rồi..!!
Khiết Băng
Khiết Băng
Lại có chuyện gì xảy ra nữa vậy Đông Đông?..bình tĩnh nói em nghe !
Ở đầu dây bên kia, Phi Đông run rẩy mồ hôi lấm tấm rơi trên trán, miệng lắp bắp ấp a ấp úng khi cầm chiếc điện thoại ngồi trong một con hẻm tối.
Phi Đông
Phi Đông
Anh..a..nh anh lỡ tay gi..ết người rồi..!!
Khiết Băng
Khiết Băng
Cái gì..?! Anh đùa em à? Anh đi đâu, làm gì mà lại giết người..???
Phi Đông
Phi Đông
A..anh xin lỗi...do anh say quá, tên đấy gâ..y sự với anh nên anh không tự chủ được..
Khiết Băng
Khiết Băng
Anh đang ở đâu!? Có ai nhìn thấy anh không? Nói mau em tới ngay!!
Phi Đông
Phi Đông
Anh không biết nữa..gần chỗ quán bar mà anh hay lui tới..có lẽ có vài tên nhìn thấy a..nh sát hại hắ..n ta..
Khiết Băng
Khiết Băng
Cái tên này!! Giết người sao lại để người khác thấy chứ?? đó giờ em giết bao nhiêu người có sao đâu? Anh không biết cẩn thận à?
Phi Đông
Phi Đông
Th..ôi mà Băng Băng, đừng mắng nữa.. Là..m ơn giúp anh đi.. Anh sợ quá, có lẽ sẽ sớm thôi cảnh sát sẽ tìm tới anh mất..
Khiết Băng
Khiết Băng
Thôi được rồi..ở yên đó em tới ngay đây.
Phi Đông
Phi Đông
Nhanh tới đi..anh sợ quá..
Đặt điện thoại xuống bàn, Băng Băng lập tức khoác chiếc áo khoác da của mình và phóng thật nhanh ra chiếc xe đang đậu trước nhà. Cô bật chìa khóa và phóng thật nhanh với tốc độ cao giữa trời mưa lạnh buốt tới xương. Cơn mưa cũng chẳng còn là gì đối với cô vì ngay lúc này, người cô yêu đang gặp hoạ lớn, lòng cô lo lắng bồn chồn không yên mà phi nhanh như một cơn bão.
Đến nơi, Băng Băng đá chống xe và nhảy tọt xuống chạy đi khắp ngõ nghách để tìm Phi Đông.
Cô bỗng dừng lại trước một con hẻm vắng, quay mắt nhìn vào thì thấy có bóng dáng to lớn quen thuộc, cô liền nhận ra đấy là Phi Đông. Tức tốc cô xông đến chỗ Phi Đông thật nhanh.
Khiết Băng
Khiết Băng
Em đây, sao rồi, hắn chết chưa..!?
Phi Đông run rẩy quỳ trước cái xác của người đàn ông lạ, hắn ngước lên nhìn cô với sắc mặt tái mét.
Phi Đông
Phi Đông
H..ắ.n ta tắt thở rồi..anh đâm một nhát vào ngay tim hắn..cứu anh với Băng Băng..
Khiết Băng
Khiết Băng
Đứng dậy nhanh đi, Phi tang cái xác trước khi Cảnh sát tìm tới.!!
Phi Đông
Phi Đông
Đ..ược.. Em chắc là sẽ ổn chứ..?
Khiết Băng
Khiết Băng
Cũng còn tùy vào vận may nữa..anh để lộ cho người khác thấy thế này.. Chắc cảnh sát sẽ đến nhanh thôi, tranh thủ đi.
Phi Đông đứng dậy, lấy tay gạt đi đống mồ hôi trên mặt, Bàn tay run rẩy đưa ra cầm vào bàn chân của thi thể người đàn ông đang nằm.
Phi Đông
Phi Đông
E..m định phi tang thế nào vậy??
Khiết Băng
Khiết Băng
Giờ này trời đang mưa to, có lẽ sẽ cuốn trôi đi vệt máu của hắn nhanh thôi. Điều cần làm bây giờ là lôi hắn ta đi và giấu nơi nào đó khó tìm thấy, sau đó anh trốn đi, tránh mặt cảnh sát là quan trọng nhất lúc này.
Phi Đông
Phi Đông
L..lôi hắn đi đâu bây giờ? Anh sợ quá..không làm gì nổi..
Khiết Băng
Khiết Băng
Bình tĩnh, em thấy đằng kia có một chiếc thùng rác nhỏ, tạm thời bỏ hắn vào bao và đặt tạm vào đó, chờ cảnh sát đi rồi chúng ta tính sau..!
Khiết Băng vừa nói chưa kịp dứt lời thì tiếng còi thân thuộc đã vang lên inh ỏi, những ánh đèn pin chiếu rọi khắp con hẻm như đang tìm kiếm một ai đó trong màn mưa đêm. Cô hớt hãi quay sang nhìn Phi Đông và chợt nhận ra đây là tiếng còi của xe cảnh sát.
Khiết Băng
Khiết Băng
Chết rồi, không kịp nữa rồi..Phi Đông anh chạy ngay đi, ở đây để em lo, chạy thật nhanh và thật xa đừng để họ bắt được..!!!
Phi Đông như chết đứng tại chỗ, tay chân run rẩy, hắn ta là một tên nhát gan chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, ngờ đâu hôm nay gặp phải chuyện như thế này, có lẽ đời hắn đã sắp tàn rồi.
Khiết Băng đứng dậy và đẩy tên Phi Đông thật mạnh khiến hắn bừng tỉnh, cuống cuồng lên và chuẩn bị chạy trốn.
Phi Đông
Phi Đông
Em chắc là em ổn chứ..? Lỡ họ bắt em thì sao Băng Băng??
Khiết Băng
Khiết Băng
Cái tên đần này..!! Chạy ngay đi, không là toi cả 2 đấy, ở đây để em tự lo liệu!!
Nói rồi Khiết Băng cuối xuống bôi tay mình lên thi thể đầy máu của gã đàn ông để tạo bằng chứng giả. Cô liếc ánh mắt lạnh lùng sắc bén về phía tên Phi Đông và ra hiệu cho hắn chạy thật nhanh.
Phi Đông
Phi Đông
Đ... được anh trốn đây.. Anh sẽ quay lại tìm em sau..anh không bỏ em đâu!!
Tên Phi Đông lao đi thật nhanh trong cơn mưa mà không ngoảnh đầu nhìn lại, bỏ lại Khiết Băng và cái xác ngồi lạnh lẽo trong mưa..
Cô biết mình sẽ phải lãnh tội thay cho Phi Đông rồi, nhưng đối với cô chẳng sao cả, cô chẳng sợ trời càng không sợ đất. Chỉ sợ người tình của mình xảy ra chuyện không hay nên cô đã sẵn sàng để đón nhận tất cả.
Chợt có 2 bóng người soi ánh đèn vào con hẻm nơi cô đang ngồi cạnh cái xác, họ lao tới và phóng chiếc còng tay sắc lạnh vào cổ tay cô.
Cảnh Sát Minh
Cảnh Sát Minh
Cô đã bị bắt vì tội cố ý giết người, mời cô theo chúng tôi về đồn!!
Khiết Băng
Khiết Băng
Được thôi, tùy các anh định đoạt, hắn ta chết là đáng!!
Bọn họ lao vào áp giải cô lên chiếc xe cảnh sát và đưa cô về đồn...
Ngồi trên chiếc xe, cô biết số phận của mình đã được định đoạt. Ngoảnh đầu lại để nhìn vào con hẻm tối để chắc chắn rằng tên Phi Đông đã lẫn trốn thật xa...
Bỗng tiếng mở khoá của cánh cửa ngục vang lên, cô đã bừng tỉnh quay về với thực tại.
Cảnh Sát Minh
Cảnh Sát Minh
Cô Băng Băng, hôm nay là ngày cô được mãn hạn tù, cô đã hoàn thành tốt việc cải tạo và được tự do trở về với xã hội.
Khiết Băng
Khiết Băng
Vâng, tôi đã chuẩn bị mọi thứ xong rồi.
Cảnh Sát Minh
Cảnh Sát Minh
Để tôi đưa cô ra ngoài.
Cảnh sát Minh đi cùng Khiết Băng ra đến cửa chính của trại giam, anh ta đặt tay lên vai cô và nhắn nhủ
Cảnh Sát Minh
Cảnh Sát Minh
Được toại ngoại rồi, mong cô sẽ làm một cư dân tốt cho xã hội, 5 năm qua tôi đã thấy cô có biểu hiện rất tốt, hy vọng cô sẽ có một cuộc đời mới..
Khiết Băng
Khiết Băng
Haha, chắc tôi sẽ nhớ nơi này lắm.
Cảnh sát Minh khẽ nhăn mặt và cười một cách khó hiểu
Cảnh Sát Minh
Cảnh Sát Minh
Chưa thấy ai như cô hết, hy vọng cô sẽ không bao giờ quay trở lại đây.
Khiết Băng
Khiết Băng
Haha, tôi đùa đấy, cảm ơn thời gian qua Cảnh Sát Minh đã đặc biệt quan tâm tôi, có ơn tôi sẽ báo đáp.
Cảnh Sát Minh
Cảnh Sát Minh
Thôi không cần đâu, cô làm người tốt là tôi hài lòng rồi, tôi đưa cô đến đây thôi, người nhà cô sẽ đến đón cô ngay thôi.
Khiết Băng
Khiết Băng
Được, Tạm biệt Cảnh Sát Minh.
Nói rồi cảnh sát minh quay vào trong và đóng cửa lại, Khiết Băng hít một hơi nhìn lên bầu trời, cô rất trông đợi ngày trở về để gặp lại Phi Đông, 5 năm qua cô đã nhớ anh rất da diết mà chưa một lần anh đến thăm cô. Hôm nay cô sắp được trở về với anh, và thăm ông nội, người đã nuôi dưỡng cô từ nhỏ đến lớn.
Bỗng từ xa, những chiếc siêu xe màu đen phóng đến với tốc độ cao và thắng gấp. Những người mặc áo đen trên xe bước xuống xếp một hàng dài và cuối đầu chào cô.
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play