「 Tokyo Revengers 」 Vệt Nắng.
Chapter 1.
Anora Deshima
Thằng nhóc nhà này, giấu gì ta không đấy?
Ông Anora sau những ngày kiềm chế sự tò mò, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Thốt lên.
Kaede đã vội thốt lên thanh minh. Cố để giọng hắn không bị ấp úng, nhưng vô ích.
Bà Anora với kinh nghiệm tình trường bốn chục năm chỉ nhìn thoáng qua đã biết, bà không hỏi. Chỉ xem cha con nhà này "diễn kịch".
Moshiaru Terian
Con nó hớn rồi. Ông tha cho nó đi.
Bà vẫn nhàn nhã thưởng thức vị rau cuốn tan ra trong miệng.
Bữa cơm ấm cúng lại chẳng thiếu những lời hỏi han của cha già.
Ăn thôi mà cũng áp lực thật.
Buổi chiều. Khoảng 5 giờ. Bọn họ lại tụ tập tại S.S.Motors dường như đây là nơi gắn bó với họ rất lâu.
Kể từ khi nó còn đang trong quá trình xây đắp chắc chắn. Không ai đến, hắn lại qua đánh giá với cái kiến thức về đời sống thực tiễn mà hắn luôn mang theo bên mình.
"Mày từ từ coi, còn đang tu sửa."
"Biết cái ý tốt của mày rồi, im đi được rồi."
Kaede đang ngồi chống tay, và tay còn lại đang vân vê chiếc tua vít có tay nắm bằng ngựa màu xanh lục.
Anora Kaede
Shinichirou tìm được cô em xinh tươi nào về làm vợ chưa?
Shinichirou như thể bị chọc đúng chỗ ngứa. Hai má hơi ửng màu, là do khúc xạ ánh sáng hay phản ứng của các "tế bào" trong cảm xúc khi giật mình?
Sano Shinichirou
Mày, mày hết cái để hỏi rồi hả?
Shinichirou cố để giọng của mình không bị lạc đi, thốt lên một cách cứng rắn. Nhưng mọi sự cố gắng ấy thật vô nghĩa khi cái mặt của cậu đang ửng lên càng lúc càng đậm.
Kaede nhìn vậy, không khỏi phì cười. Cảnh này chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra được. Buồn cười quá, cả cái mặt cậu ta dường như đỏ hết lên mất rồi.
Anora Kaede
Được rồi. Tao hiểu rồi.
Anora Kaede
Không cần mày phải giải thích đâu.
Thằng bạn của hắn có người để mà tương tư nữa rồi. Xem tình hình ra, thì chắc chắn đang tiến triển rất tốt.
Mong đợi cảnh hai chúng nó công khai, bước đến đây giới thiệu cho đám này biết quá.
Phải ngồi mải mê khoảng một lúc lâu sau thì Wakasa và hai người còn lại mới tới.
Một người đi trước, hai người kia đi lẻ nhưng đến cùng nhau.
Anora Kaede
Waka, mày đến rồi!
Kaede thốt lên. Hắn không đứng dậy sán vào, hay nhích người lại gần Waka. Chỉ đơn giản là đưa ánh mắt lên nhìn.
Nhưng không hiểu sao, chỉ một cái nhìn bình dị ấy thôi. Trong mắt ba người kia lại là một điều gì đó vô cùng vô cùng "mờ ám".
Cậu liếc mắt nhìn một vòng rồi ngồi xuống ghế bên cạnh Kaede. Sẽ rất bình thường nếu như "thường lệ" Wakasa sẽ đập Kaede một trận, khi hắn dở thói trêu ghẹo cậu.
Nhưng dạo gần đây, Waka im lạ thường. Cái kiểu cam chịu ấy, khó tả quá.
Arashi Keizo
Đứng từ xa nhìn lại, còn tưởng ở trong đây có một cặp đôi đang giận dỗi nhau đấy?
Nói rồi Benkei tìm đại một cái ghế. Ngồi xuống. Thế quái nào lại có tiếng ầm vang tựa như tiếng gào thét vô vọng của đồ vật tan vào không gian.
Anora Kaede
Mày nói quá rồi. Tao ngoan thế này, ai nào giận tao được chứ?
Lời hắn thốt lên chẳng mang chút phủ định. Nhưng dường như mọi người đã quen, không ai nghi ngờ gì.
Sano Shinichirou
Cùng lắm đánh mày thôi, không giận.
Sano Shinichirou
Giận vào mệt người.
Hắn chỉ hừ nhẹ một cái, sau đó liền ngả lưng nằm ườn ra sau.
Cái tính mấy năm rồi, vẫn không bỏ được.
Sau màn kịch dài dặc là một khoảng bình yên không hồi kết. Mọi thứ dịu êm khiến ta cứ ngỡ nó chỉ xảy ra trong thoáng chốc.
Anora Kaede
Đầu mày bớt choáng chưa, Shin?
Cú đập đó khá mạnh. Đến giờ di chứng vẫn còn, hơi bất tiện cho vận động mạnh thôi. Cũng không "thảm thương" như sau hai năm tỉnh dậy.
Anora Kaede
Nốt ngày mai, kiểm tra tổng quát. Lịch có sẵn rồi đấy.
Kaede vẫn thi thoảng như ông cụ non. Nhưng ông cụ non này có vẻ hơi quậy phá.
Sano Shinichirou
Được rồi, tao biết rồi.
Hắn chỉ gật nhẹ rồi đánh ánh mắt sang một người huynh đệ khác.
Anora Kaede
Takeomi đây lại tiếp tục hành trình ăn bám hai đứa em nhà mình rồi?
Akashi Takeomi
Chúng nó là em tao, phải có trách nhiệm phụng dưỡng tao chứ?
Anora Kaede
Tốt, tốt. Đáng khen đấy.
Sau vài tiếng vỗ tay hời hợt của Kaede là cuộc trò chuyện vô nghĩa tiếp tục diễn ra.
Mà, cũng không vô nghĩa lắm. Chỉ là chuyện trên trời dưới đất, chỗ nào cũng nói được.
Cũng gần giờ muộn cho một buổi chiều bình dị. Mọi người dần về hết, và có một điều lạ ở đây, Kaede và Waka đi cùng nhau.
Imaushi Wakasa
Mẹ mày, chúng nó nhìn thấy bây giờ.
Cậu nghiêm giọng nhắc nhở Kaede, tay khẽ giật lại vào trong, né tránh cái nắm tay của Kaede.
Mới bước khỏi S.S.Motors được khoảng năm bước, cái tên này đã không thèm nhịn, muốn nắm tay Waka của hắn rồi.
Anora Kaede
Cũng xa rồi mà...
Giọng hắn ỉu xìu. Chẳng khác nào đứa trẻ con bị giật mấy chiếc kẹo nhỏ khỏi lòng bàn tay. Thiếu mỗi hai khóe mắt ươn ướt, phụng phịu.
Imaushi Wakasa
Hết nói nổi mày. Chẳng khác gì trẻ con...
Cậu không nhịn được mà thở dài. Quen rồi, nhưng cũng chưa quen lắm. Tại sao vậy? Không lường trước được, không biết dỗ.
Cũng đi được một đoạn khá xa. Waka mới miễn cưỡng vươn tay xoa nhẹ đầu hắn, dỗ.
Imaushi Wakasa
Mày bớt lại, tao không biết dỗ mày đâu.
Kaede hơi hạ tay trước mặt Waka. Mệt thật, cậu bất lực nắm lấy tay hắn.
Anora Kaede
Với mỗi mày thôi.
Kaede lí nhí đáp lại, chỉ muốn mình Wakasa nghe thấy thôi.
Comments