「 Tokyo Revengers 」 Vệt Nắng.
Chapter 5.
Chẳng biết ai nhắc ai nhớ, mới phát hiện rằng ngày mai chính là sinh nhật của Manjirou.
Ai đấy cũng ngơ ra, như vừa rơi từ trên mây xuống.
Mất một khoảng lâu sau, Ume mới lên tiếng hỏi mọi người.
Aika Ume
Thế chúng mày tính tặng gì cho Mikey?
Mitsuya Takashi
Chắc tặng cho nó thùng Taiyaki với Dorayaki là được.
Mitsuya cất giọng, chẳng nghĩ ngợi mà chốt luôn.
Ume thấy chẳng dựa ý tưởng của chúng này, đành lên tiếng.
Aika Ume
Cũng lâu rồi, hay chúng mình trang trí với tự làm bánh kem cho Mikey nhỉ?
Có ý tưởng rồi, ngại gì chúng nó không triển luôn chứ.
Nhưng vấn đề mới ở đây là.
Baji Keisuke
Đứa nào biết làm bánh?
Baji hỏi cả đám, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Mitsuya, như thể đang ngầm ám chỉ Mitsuya đảm nhận công việc này.
Ume không để ý đến ánh mắt đó lắm, cô yêu nhà bếp, và nhà bếp cũng “yêu” cô.
Mọi ánh mắt đổ hết vào cô, cùng với bàn tay phải hơi nhấc nhẹ trước ngực giống như đang giơ tay phát biểu ý kiến.
Mitsuya Takashi
Trong một buổi chiều sẽ không xong đâu, để tao làm cùng mày.
Chẳng biết là cậu ta cố “đảm nhận” công việc hay đang nhân cơ hội cho buổi tối đó nữa.
Trong đám này, ai ai cũng biết Mitsuya có một chút gì đó với Ume, tiếc là cô chẳng “để ý” hay nói trắng ra là éo biết gì.
Aika Ume
Cũng được, tại nhà tao nhé?
Mitsuya Takashi
Được, được.
Những người còn lại thì đang bàn bạc về việc nên mua gì để trang trí, và nên sắp xếp giờ như nào.
Chốt lại, tối nay bánh sinh nhật được hoàn thành do Mitsuya và Ume đảm nhận.
Sớm ngày mai Draken và Baji phụ trách đánh lạc hướng Mikey, còn lại thì trang trí nhà.
Chiều muộn, Ume đang dọn dẹp và chuẩn bị dụng cụ cho việc nấu bánh và nấu cơm.
Bỗng có tiếng gõ cửa làm phiền, người đến là Ran Haitani, hắn ta luôn đến mà chẳng bao giờ báo trước.
Haitani Ran
Chao ôi, gái xinh hôm nay nấu gì thế?
Hắn tự nhiên bước vào, như thể nơi đây là nhà của hắn. Ume chỉ là kẻ ở nhờ.
Aika Ume
Mày lại đến ăn trực?
Haitani Ran
Mười tối đến, thì sáu tối mày ăn ở nhà thằng kia, bốn ngày còn lại tao phải tranh thủ chứ?
Nói rồi hắn thong dong bước vào bếp, phòng bếp và phòng khách sát vách và chỉ cách một cánh cửa nhựa ít khi đóng.
Ume nhìn vậy, cô bất lực, chỉ muốn cầm luôn cái muỗng bằng gỗ phang thằng vào đầu hắn.
Nhưng nghĩ lại cảnh hắn ta cầm bất cứ thứ gì cũng có thể phang lại, liền dẹp luôn suy nghĩ ấy.
Aika Ume
Bất lực với mày thật.
Ume không đôi co với hắn, cô xếp gọn đồ đạc sau đó cất gọn những thứ cô cho rằng hôm nay không cần đến.
Ran sau khi phát hiện Ume đang cố lơ mình, không những không tự rút lui, mà còn líu lo gây sự chú ý của cô.
Haitani Ran
Mày hôm nay ngầu nhỉ?
Haitani Ran
Lạnh lùng quá mất.
Ran sau những lời lải nhải thấy Ume vẫn không bị tác động, thì liền động tay chân.
Hắn giành luôn đống đĩa sứ cô đang định cất gọn.
Haitani Ran
Chà, đẹp nhỉ, nay tao ăn đĩa này nhé?
Aika Ume
Mẹ mày, cút, trả đây.
Cô suýt không kiềm chế được mà tung chân lên đá thẳng vào bụng hắn.
Haitani Ran
Giờ mới chịu mở miệng, chậc, tao phải trêu mày dài dài mới được.
Vừa dứt câu, hắn đã thò tay lên tủ gỗ ở trên, nhưng tay chưa kịp chạm vào đồ ở bên trong, đã bị Ume túm lấy một bím tóc, giật ngược về sau khiến hắn kêu oai oái.
Aika Ume
Mày chưa đền cho tao cái bát sứ vỡ hôm trước đâu, nôn tiền ra đây!
Haitani Ran
Đau đau đau! Bỏ ra, con này!
Ran cố giành lại bím tóc đang bị giật ngược, đau chết khiếp, con nhãi này ra tay cũng ác thật.
Mãi lâu sau hắn mới chịu ngồi yên một chỗ, chắc bởi vì Ume chẳng thèm phản ứng gì tới hành động của hắn nữa.
Haitani Ran
Đứng nãy giờ bày đủ thứ ra mà mày nấu mì gói là sao, chán chết được!
Hắn vừa càu nhàu, vừa gắp từng đũa lên ăn như thể miễn cưỡng, nhưng lại ăn rất nhiều.
Ume ngồi đối diện ở bàn ăn, bất lực dừng miếng ăn.
Aika Ume
Ăn trực mà còn trách, mày cút về với thằng em mày được rồi đấy.
Haitani Ran
Nãy giờ cứ đuổi cút tao là sao?
Hắn ngả gáy xuống thành ghế, chân tính gác lên bàn, nhưng nhớ ra người đối diện là Ume liền thu lại trên mép ghế.
Tại sao ư? Tại ở trại cải tạo hắn suýt bị cô ụp nguyên một bát súp nóng vào chân, cái tội ảnh hưởng bữa ăn của cô.
Aika Ume
Có mày ngồi đây, không khí khó chịu.
Haitani Ran
Mày ghen tị tao giỏi hơn mày chứ gì?
Ran hiện tại là thợ làm tóc có danh tiếng khá tốt, hắn luôn lấy đó làm kiêu ngạo với Ume, vì tuổi này cô vẫn còn đang học hành cho sau này, chưa làm việc kiếm tiền được như hắn.
Aika Ume
Tao mà thèm chắc? Chưa chê mày thì thôi.
Ran nghe vậy, lại lải nhải mấy lời chẳng lọt tai cô chút nào.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, và giọng nói vọng vào.
Ume biết đó là Mitsuya, cậu ta mua nguyên liệu xong xuôi hết rồi.
Aika Ume
Cửa không khóa, cứ tự nhiên!
Giọng cô vọng ra, liếc xéo sang nơi Ran đang ngồi, cảnh cáo hắn bớt gây sự.
Aika Ume
Mày cút đi được rồi đó, Ran.
Hắn như chẳng lọt lời Ume mà hỏi.
Aika Ume
Mitsuya. Mày không cần biết.
Ran cười khẩy, ánh mắt mang theo tâm cơ.
Ume chẳng rõ là hắn tính làm gì tiếp, cô mới nhấc người dậy, vừa kịp đứng gần cánh cửa bếp.
Mitsuya Takashi
Tao mua nguyên liệu xong rồi-
Cậu chưa dứt lời, bóng người thứ hai xuất hiện trong gian phòng, cậu chưa kịp hỏi, tầm nhìn của Ume đã bị đầu thằng Ran này chắn ngang.
Hắn ta đúng tâm cơ, mượn góc nhìn của Mitsuya để cho rằng hắn đang hôn cô.
Nhưng thế quái nào, trượt chân, nụ hôn mượn góc ngã nhào, khiến nụ hôn giả thành cái chạm môi thật.
Mitsuya vội buông túi nguyên liệu trên tay, lao thẳng tới túm đầu thằng đấy ra.
Ran vừa bị “ngã” chưa kịp chống dậy đã bị túm ngược lại, lôi như lôi gà.
Haitani Ran
Mẹ mày, buông ra!
Ran theo thường lệ, đéo kiêng nể ai, chửi ầm lên.
Nhưng chưa kịp vung đòn thì đã bị quẳng như rác.
Mitsuya vội lại gần Ume, đỡ cô đứng dậy, mà chẳng biết mặt cậu bây giờ chẳng biết đang đỏ lên vì tức hay đang tím tái vì sợ.
Mitsuya Takashi
Không sao chứ??
Hồn cô như đang trên mây trên gió, vừa được gọi về.
“Hả” một tiếng ngơ ngác, khiến Mitsuya suýt hóa đá ngay tại chỗ.
Mitsuya Takashi
Mày vừa bị nó hôn đấy, Ume!
Cậu không kiềm được mà lắc mạnh hai bả vai cô.
Ran sau cái đau điếng mới lồm cồm bò dậy.
Hắn lập tức chen ngang, như thể mình là chủ nhà nơi đây.
Haitani Ran
Động chạm nhau thân thiết thế, cậu Mitsuya?
Hai người họ từng gặp, từng biết danh nhau.
Từng là đối thủ, và giờ tình địch.
Mitsuya muốn lên tiếng, cậu nhớ ra mình chỉ là “bạn” một người bạn không hơn kém.
Cậu không biết, chẳng dám hỏi, sợ rằng sẽ là câu trả lời chấm dứt cho giấc mộng hão huyền kia.
Ran như hiểu được suy nghĩ của cậu.
Hắn vừa định mỉa mai thêm vài câu đã ăn trọn một nhát đạp từ phía sau, cũng vì ăn trọn vẹn mà hắn mất đà về phía trước, ôm lấy hai vai Mitsuya.
Ran tròn mắt, vội buông Mitsuya sau đó đừng thẳng dậy, trừng trừng Ume.
Haitani Ran
Mẹ mày Ume, mắc đéo gì đá tao?
Aika Ume
Mày suýt đập vỡ mặt tao rồi.
Với Ran Haitani là một thái độ, nhưng ngay khi nhìn sang Mitsuya là một thái độ khác.
Aika Ume
Mày mua nguyên liệu xong rồi đúng không, kệ nó đi, giờ tao với mày làm bánh.
Ume bước lại nơi nguyên liệu bị "rơi" ở giữa phòng.
Mitsuya thấy vậy, kệ luôn Ran đang đứng ở đó, đi thẳng đến chỗ cô để mang đồ vào trong bếp.
Haitani Ran
Chẹp, tao còn tưởng là đôi uyên ương quấn quýt lấy nhau.
Ran lẽo đẽo theo sau hai người, mồm miệng không ngừng nghỉ.
Ume không nhịn được, cầm lên cái môi gỗ, dọa đánh hắn.
Aika Ume
Tao với Mitsuya là bạn, mày bớt gán ghép lung tung.
Ran cười mỉm như nhận đã hoàn thành được mục tiêu.
Đặc biệt đáng ghét khi nhìn thẳng vào Mitsuya.
Hắn bước tới, quàng cổ cậu như một người anh em thân thiết.
Haitani Ran
Ra là bạn à? Đúng thật, chúng mày làm gì xứng với nhau chứ nhỉ?
Mitsuya nghe vậy, cậu không đánh Ran hay nói lại. Chỉ gạt tay hắn ra, tiếp tục trộn bột mì, làm phần bánh trước.
Nhưng Ran làm gì buông tha cho cậu dễ dàng vậy được.
Haitani Ran
Chú nghe thấy anh bạn có chút không cam lòng, có thật vậy không?
Ran vừa nói, vừa quàng tay lại khoác cổ Mitsuya.
Ume đứng bên không nhịn nổi nữa, suýt cầm luôn đống quen xuyên phi thẳng mặt hắn.
Aika Ume
Một là mày câm, hay là mồm mày đầy tăm.
Một tay cô cầm môi gỗ, tay kia thủ sẵn, đã đặt trên bịch que tăm, chuẩn bị ném nó bất cứ lúc nào.
Ran chẳng sợ, nhưng hắn vẫn ra bộ như bản thân đã rén, dơ hai tay trước ngực như đầu hàng.
Haitani Ran
Nào nào, đừng manh động, có gì từ từ nói, tao im mồm là được chứ gì.
Aika Ume
Ồn ào, nhức hết cả đầu.
Hai người tiếp tục làm việc, mặc cho Ran thi thoảng mở miệng nói gì đó, họ không hẹn mà cùng làm ngơ.
Nhưng Ran không vì thế, cảm thấy mất mặt hay chán mà đi về.
Hắn đóng đinh ở đó, cảm thấy rất vui, khi đã tìm ra một trò chơi mới, nói làm sao để đả động được hai người này, khá vui ấy chứ.
Có vẻ như Ume không nghĩ đó là hôn nhỉ? Nhưng đối với hai người nam nhân kia, chính là hôn rồi.
Sau khi mọi thưa dần xong.
Ume mới ra khỏi phòng một chút, đi bấm điện thoại cho đỡ chán.
Chứ đứng nói chuyện được một câu mà phải nghe châm chọc thì mệt lắm.
Ran thấy cô đã rời phòng, nở một nụ cười đầy tà mị.
Mitsuya đứng lại trong phòng để canh lò nướng bánh, mặc dù muốn đấm hắn ta, nhưng phải nhịn.
Cậu tự nhủ đây không phải nhà mình, mình chẳng có quyền gì cả.
Haitani Ran
Chà, đi rồi. Nãy giờ chú Mitsuya hình như có nhiều ý kiến với tao lắm đấy nhỉ?
Hắn chống cằm, ánh mắt giễu cợt nhìn cậu. Rõ là đang lên cơn, muốn được ăn đập.
Mitsuya Takashi
Tao không có ý kiến gì cả.
Haitani Ran
Vậy thì chú tao mình nói chuyện chút nhỉ?
Mitsuya chưa kịp từ chối, Ran đã giành câu trước.
Haitani Ran
Hay chú sợ tao à?
Haitani Ran
Hay chú cay vụ lúc nãy tao "lỡ" hôn Ume của nhà chú? À đâu phải của nhà chú.
Vừa dứt câu, hắn đã cười nhăn nhở.
Hắn đặc biệt nhấn mạnh từ “lỡ”, nhấn nhá từng chữ còn lại trong câu.
Thấy Mitsuya không đáp, hắn lại càng lấn tới hơn.
Haitani Ran
Da mặt của Ume mềm thật, đặc biệt là môi.
Mắt hắn nghiêng về phía khác, như đang nói bâng quơ.
Nhưng thật ra là cố gằn từ chữ, nói đặc biệt cho Mitsuya nghe.
Mà Mitsuya tại sao không đáp lại? cậu đang nghĩ, nghĩ lại câu nói cũ kia.
Câu nói: “Chúng mày làm gì xứng với nhau” của Ran, chính nó, khiến cậu tự ti lại càng tự ti hơn.
Comments