[ZhuJi / Chu Cực] Thanh Xuân Của Tôi Là Có Cậu
#3
Chu Chí Hâm
Trương Cực, cậu biết giới hạn lim x→a của một hàm số không tồn tại là như nào không?
Trương Cực
Khi bên trái và bên phải không bao giờ chịu giống nhau.
Chu Chí Hâm gật đầu, ánh mắt sâu như đáy cốc cà phê đen không đường, nghiêng nghiêng nhìn cậu bạn cùng bàn đang cắm cúi viết lời giải bằng mực xanh.
Chu Chí Hâm
Giống tụi mình.
Trương Cực khựng tay, cây bút dừng lại trên chữ “hàm số đồng biến”.
Trương Cực
Đừng nói mấy câu kiểu đó với tớ, Chí Hâm.
Trương Cực
Cậu biết là không nên.
Chu Chí Hâm
Có gì mà không nên? /nghiêng người, hơi thở nhẹ sát vành tai/
Chu Chí Hâm
Chẳng phải chúng ta đã từng... rất giống nhau sao?
Trở về năm lớp 10, Chu Chí Hâm là thủ khoa đầu vào, đẹp trai lạnh lùng, IQ cao, EQ thấp.
Trương Cực là học sinh chuyển trường, mảnh khảnh, im lặng, ánh mắt lúc nào cũng giống như vừa đi lạc khỏi một đoạn thơ cổ.
Một người sống như công thức lượng giác, chặt chẽ, chính xác.
Một người lại như một bài thơ cổ Đường, cảm xúc nhiều hơn logic.
Trương Cực
Chu Chí Hâm, vì sao cậu học giỏi toán như vậy?
Chu Chí Hâm
Vì toán không thay lòng.
Trương Cực
Cậu đang nói ai đó sao?
Chu Chí Hâm
Chỉ là ghét những thứ thay đổi.
Bạch nguyệt quang tên Thẩm An, là hoa khôi khối Văn, xinh đẹp, giỏi văn chương và là bạn cũ của Chí Hâm.
Thẩm An trở về trường sau một năm du học.
Trương Cực lần đầu thấy Chu Chí Hâm nở nụ cười thật lòng.
Nụ cười đó… chưa từng dành cho cậu.
Trương Cực
Chí Hâm, cậu từng nói thế nào về bài toán không có nghiệm nhỉ?
Chu Chí Hâm
Có thể giải bằng cách khác.
Chu Chí Hâm
Hoặc... bỏ qua nó.
Trương Cực
Vậy tớ là bài toán mà cậu muốn bỏ qua?
Tay cậu đặt lên quyển sách của Trương Cực, khẽ lật một trang.
Trương Cực
Trang này ghi sai rồi.
Trương Cực
Đáp án không phải là 0, mà là vô cực.
Ngày lễ hội, Trương Cực mặc áo sơ mi trắng, biểu diễn violin một khúc không lời, tặng cho một người không quay đầu nhìn cậu.
Trương Cực
Chí Hâm, cậu đi với Thẩm An à?
Chu Chí Hâm
Ừ. Cô ấy không quen trường, tớ dẫn đi.
Trương Cực
Cậu biết không?
Trương Cực
Tớ từng nghĩ mình là biến số phụ thuộc.
Trương Cực
Chỉ cần cậu thay đổi, tớ cũng sẽ đổi theo.
Chu Chí Hâm
Cậu vẫn vậy. Vẫn mù quáng.
Trương Cực
Nhưng mù quáng đến đâu, cũng không bằng tớ từng ảo tưởng rằng, cậu sẽ chọn tớ.
Hôm thi tốt nghiệp, trời mưa như trút.
Trương Cực đội mưa đứng dưới gốc phượng vĩ.
Chu Chí Hâm chạy ra, áo mưa chưa kịp mặc.
Chu Chí Hâm
Cực, cậu làm gì vậy?
Chu Chí Hâm
Lạnh lắm, vào trong đi!
Trương Cực
Chỉ muốn hỏi một câu cuối cùng.
Chu Chí Hâm
Ừ… cậu hỏi đi.
Trương Cực
Nếu không có Thẩm An, cậu có từng yêu tớ, dù chỉ một chút?
Chu Chí Hâm không nói gì.
Chỉ cúi đầu, nhấc ô lên, che cho cả hai.
Trương Cực
Một chút... là bao nhiêu?
Trương Cực
Có thể chuyển thành đơn vị không?
Chu Chí Hâm
Có thể. Là 1 trên vô cực.
Trương Cực
Vậy tức là không tồn tại.
Mười năm sau, trong một buổi hội thảo toán học quốc tế tại Thụy Sĩ, Chu Chí Hâm gặp lại Trương Cực – lúc này là nhà nghiên cứu nhạc lý nổi tiếng thế giới.
Trương Cực
/cười nhẹ/ Chí Hâm, cậu còn nhớ phép toán không có nghiệm chúng ta từng nói không?
Trương Cực
Tớ viết lại nó rồi.
Trương Cực
Thay điều kiện ban đầu… và có được kết quả.
Chu Chí Hâm
Vậy đáp án là gì?
Trương Cực
/nhìn sâu vào mắt anh/ Là ‘đừng yêu một người không dám chọn mình’.
Trương Cực
Đó là lời giải.
Trương Cực
"Vì cậu là bạch nguyệt quang trong tim ai đó."
Trương Cực
"Còn tớ chỉ là ánh đèn đường cháy mờ, cuối cùng cũng phải tắt."
Comments