[ZhuJi / Chu Cực] Thanh Xuân Của Tôi Là Có Cậu
#5
Tin nhắn trong group lớp nổ như bắp rang bơ.
Bảo Mai
💬: 17h nha mấy cưng, ai không đi bịch dép vô mặt đó.
Thẩm An
💬: Thiên Ân bảo nhà có hồ bơi, ai không đem quần bơi là hèn!!
Quỳnh
💬: Trương Cực, mày mà không đi là tao unfriend, unlike, unshare mày trên mọi mặt trận!
Trương Cực
... /nằm lăn trên giường, điện thoại lật úp/
Mắt vẫn cay vì vụ "chúc Quỳnh vào chuyên Lý" hôm trước.
17 giờ 17 phút, cậu vẫn có mặt.
Trên tay là túi đồ bánh ngọt, trong lòng là một đống bối rối.
Đứng lấp ló ngoài cổng, Trương Cực nhìn vào nhà Thiên Ân sáng đèn như sàn nhảy, tiếng nhạc ầm ĩ, ai cũng cười toe.
Mặc cái áo sơ mi trắng, tay cầm lon bia, cười cười với tụi con gái, trông đẹp trai như cái tội.
Trương Cực
/thầm trong bụng/ “Về được chưa ta…”
Quỳnh
/thò đầu ra bất ngờ như âm binh/ Mày tính đứng đó tới khi tao ra lấy chồng hả?
Trương Cực
Thôi… tao ngại.
Quỳnh
Mày không vô thì tối nay ngủ mình ên ngoài hành lang cho tao.
Quỳnh lôi cậu vào như lôi chó con đi tiêm ngừa.
Vừa vào đến sân, mấy đứa trong lớp đã la oang oang.
Thiên Ân
Á đù Trương Cực tới kìa!
Thiên Ân
Ghi sổ, hôm nay mặt trời mọc đằng Tây!
Minh Đức
Vô, vô làm lon bia mừng thanh xuân nào!
Cậu bị dúi cho một lon bia lạnh ngắt.
Uống một hớp xong thấy cay hơn đời mình.
Sau nửa tiếng bị kéo ngồi giữa đám nhảy nhót và hò hét, Trương Cực quyết định rút lui chiến lược.
Cậu lấy lý do "buồn ngủ" rồi lén trốn lên phòng Thiên Ân.
Phòng ngủ tối om, yên tĩnh.
Cậu nằm xuống giường, kéo chăn qua đầu.
Ai đó bước vào, bước chân hơi loạng choạng.
Một mùi bia nhè nhẹ trôi trong không khí.
Áo sơ mi cởi hai nút, tóc rối rối, mắt đỏ hoe kiểu say sơ sơ.
Nhìn thấy bóng Trương Cực đang ngủ, hắn ngồi xuống cạnh giường.
Mắt lim dim, tay chống lên thành giường.
Chu Chí Hâm
/lẩm bẩm/ Không phải Quỳnh thiệt mà…
Rồi không hiểu kiểu gì, hắn trèo lên giường, chui vào chăn…
Và ôm Trương Cực từ phía sau.
Trương Cực
/giật mình tỉnh dậy/ …
Chu Chí Hâm
/vẫn đang mơ mơ màng màng/ Đừng né tao nữa mà...
Chu Chí Hâm
Mày ký áo tao không?
Trương Cực
...Cái gì vậy trời??
Cậu định vùng ra, nhưng… hình như hắn ấm quá.
Cậu đỏ mặt, nằm im như cục gạch, tai đỏ như tôm luộc.
Trương Cực
/thì thào/ Chết rồi… tôi đang ôm crush mà tôi không biết làm sao…
Bên ngoài, tiếng Quỳnh đang gọi.
Quỳnh
Ê tụi bây có thấy Trương Cực đâu không?
Quỳnh
Tao đi tìm nó đạp cho một phát!
Trên giường, Trương Cực siết chặt chăn hơn.
Trương Cực
Cầu cho Quỳnh đừng lên đây… nếu không tôi cắt luôn tình bạn mười mấy năm.
Tác giả đây nè
Chứ bữa liên hoan tui uống xong
Tác giả đây nè
Dô phòng con bạn ngủ
Tác giả đây nè
xong còn ra chơi đánh bài
Tác giả đây nè
rồi lết xác về
Comments