{HIẾU X AN} Ghét Gay, Nhưng Anh Không Muốn Tôi Có Bồ
CHAP 4: Ghê tởm
Có lẽ là do tính cách của An khá hiền lành, dễ chịu nên cũng hợp với Hiếu chăng. Anh trong mắt của những người ngoài thì luôn tỏ ra lạnh lùng khó gần nhưng lại luôn sẵn lòng hạ mình xuống trở nên mềm mỏng hơn trước mặt em, anh đối xử rất tốt với những người bạn mà anh đã xác định là thân thiết vì vậy đến khi An kịp nhận ra thì trong đầu óc em đã toàn là hình bóng của anh mất rồi không thể nào cai nghiện được
nữa
Khoảng thời gian em cuồng nhiệt và say đắm anh nhất, lời tỏ tình gần như đã ở ngay trên đầu môi rồi chỉ trực chờ
để trào ra mà thôi
Sau đó Thanh Lâm xuất hiện, anh ta là sinh viên học cùng chuyên ngành với Minh Hiếu trông cũng khá đẹp trai tính cách thì lại rất cởi mở, hoạt bát, đặc biệt là vô cùng chủ động nữa, Thanh Lâm đã rất nỗ lực để tạo dựng mối quan hệ, cố gắng tăng cường tình cảm với Minh Hiếu
Dần dần An cũng đã nhận ra được tâm tư tình cảm mà anh ta dành cho Minh Hiếu rồi em thậm chí còn có chút ghen ty nữa, ghen tị với sự dũng cám dám yêu dám nói của anh ấy, có lẽ Minh Hiếu đối với anh ta vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt, xa cách thậm chí còn bị anh ta đeo bám đến mức cảm thấy phiền phức nữa
Thanh Lâm đã lợi dụng lúc say rượu để tỏ tình với Minh Hiếu. Ngay khoảnh khắc đó vẻ mặt Minh Hiếu trở nên cực kỳ đáng sợ anh đã giữ tợn mà mắng vào mặt Thanh Lâm một tiếng
MINH HIẾU
Cút !
Rồi sau đó liền chặn hết mọi liên lạc của Thanh Lâm, không còn qua lại gì với anh ta nữa
An đã từng thử hỏi anh, tại sao lúc đó lại tức giận đến như vậy anh chỉ nhìn em rồi nói
MINH HIẾU
Không phải là tức giận mà là cảm thấy ghê tởm
Vào thời cấp ba Hiếu đã từng bị một người khác đeo bám một cách điên cuồng theo kiểu hoạn bệnh tâm lý, người đó sau khi cầu xin tình yêu không thành công đã dùng đến cả cái chết để uy hiếp anh, cuối cùng thì người đó cũng đã được cứu sống nhưng chuyện đó lại để lại cho Minh Hiếu một vết sẹo tâm lý rất lớn, anh ấy ghét cay ghét đắng tất cả những người con trai tiếp cận anh ấy với những ý đồ không trong sáng
Sau sự kiện của Thanh Lâm anh thậm chí còn công khai đăng một bài viết lên trên trang cá nhân của mình
Bài đăng của Minh Hiếu
Tôi là trai thẳng, không phải là nữ giới thì xin đừng làm phiền
Trái tim đang thốn thức của Thành An cũng theo đó mà chìm xuống tận đáy sâu
____
Trở lại thực tại
Trở về ký túc xá, không khí im ắng một cách kỳ lạ. Thành An bước sau lưng Minh Hiếu, từng bước chân như lún sâu trong khoảng trống. Mở cửa phòng, Minh Hiếu không nói gì, cũng chẳng liếc em lấy một cái. Anh đặt điện thoại lên bàn, rồi nằm vật xuống giường, quay lưng lại
Thành An đứng yên giữa phòng, tay nắm chặt vạt áo. Cảm giác bứt rứt trong lòng em lớn dần theo từng phút im lặng. Rõ ràng anh không giận vì chuyện em ăn ít. Cũng không phải vì chuyện em không về cùng anh. Chỉ có một khả năng...
THÀNH AN
"Nhưng sao anh lại giận chứ ?"
THÀNH AN
Anh...ngủ rồi à ?
Em hỏi thử, giọng nhỏ như muỗi kêu
Không tiếng trả lời
Thành An tiến lại gần, ngồi xuống mép giường. Một tay em khẽ kéo góc chăn của Minh Hiếu, giọng mềm đi hẳn mà nói
THÀNH AN
Anh Hiếu…đừng giận mà. Tại em…không nghĩ nhiều, chỉ là trò chơi thôi…
Minh Hiếu vẫn không đáp
THÀNH AN
Anh không nói gì em sợ thật đấy…
Đáp lại vẫn chỉ là một bầu không khí lạnh tanh. Thành An cúi đầu, lén nhìn bóng lưng to lớn đang quay đi. Em cắn môi, nghĩ một hồi rồi nhẹ giọng
THÀNH AN
Hay…mai em mua trà sữa đền anh nhé ? Anh thích vị đào đúng không ?
Một tiếng "hừ" khẽ khàng vang lên, chưa đủ là tha thứ, nhưng cũng không còn là giận dữ
MINH HIẾU
Giờ mới nhớ tới anh à ? Lúc nãy hôn người khác vui lắm nhỉ
Giọng nói vẫn bình thản nhưng lẫn trong đó là chút gì đó…trẻ con
Thành An giật mình ngẩng lên, lắp bắp
THÀNH AN
Không phải ! Em chỉ…chỉ không dám…à không…là em thấy chọn anh thì…kỳ…
Minh Hiếu lăn người quay lại, mắt nheo nheo như bắt thóp
MINH HIẾU
Kỳ chỗ nào ? Bộ anh xấu lắm à ?
THÀNH AN
Không ! Không phải vậy mà !
Thành An hoảng hốt xua tay, mặt đỏ bừng
THÀNH AN
Chỉ là...là...
MINH HIẾU
Là gì ?
Thành An cứng họng. Em thật sự không thể trả lời được. Nếu nói thật, sợ rằng mọi thứ sẽ không như bây giờ nữa. Nhưng nếu tiếp tục im lặng, em thấy mình thật hèn nhát
Minh Hiếu chống đầu bằng tay, cười cười nhìn em nói
MINH HIẾU
Thôi khỏi cần nói. Thấy cái mặt lúng túng ngơ ngơ của em là đủ rồi
Anh giơ tay véo má Thành An một cái rồi kéo chăn đắp lại, như thể chuyện giận dỗi nãy giờ chỉ là trò đùa
Thành An ngồi im rất lâu sau đó. Khi đã tắt đèn và mỗi người quay về chiếc giường của mình, em vẫn không ngủ được. Trong đầu cứ quẩn quanh một câu hỏi
THÀNH AN
"Mình dỗ anh ấy làm gì chứ ?"
THÀNH AN
"Còn anh…anh giận vì điều gì ?"
Liệu rằng đã có một thứ cảm xúc mơ hồ đang lớn dần lên trong lòng Minh Hiếu
____
Bữa giờ hơi im ắng
Xin lỗi mọi người, tại tác giả mới bị đau mắt đỏ nên không cầm điện thoại lâu được
Comments
sùng a bướm
em ghim câu đó nha!
2025-06-28
1