CHAP 5: Ghen hay sĩ diện ?

Sáng hôm sau, khi Thành An còn đang mơ màng với chăn ấm, Minh Hiếu đã đánh răng rửa mặt xong và đang đứng trước gương vuốt tóc. Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào khiến chiếc áo sơ mi trắng của anh trông sáng rực lên, cứ như ánh sáng chiếu xuống đúng một người
Thành An kéo chăn che mặt, rên rỉ:
THÀNH AN
THÀNH AN
Sớm quá vậy…hôm nay không có lớp mà…
Minh Hiếu liếc nhìn em trong gương, nhếch mép cười
MINH HIẾU
MINH HIẾU
Lười dữ. Không dậy là anh qua bên kia kêu tên Tùng vào bế em dậy đấy
Thành An bật dậy như bật lò xo, giọng hấp tấp
THÀNH AN
THÀNH AN
Đừng !! Em tự dậy ! Em tỉnh rồi !
Minh Hiếu bật cười thành tiếng. Cảnh tượng cậu nhóc tóc rối, mặt đỏ bừng ngơ ngác vì sợ Tùng đến…đúng là không đỡ nổi. Anh bước đến, ném một chiếc áo thun vào người em
MINH HIẾU
MINH HIẾU
Đi ăn sáng. Coi như tiếp tục đền vụ hôm qua
THÀNH AN
THÀNH AN
Em đã nói xin lỗi rồi mà…
Thành An phụng phịu kéo áo qua đầu
MINH HIẾU
MINH HIẾU
Ờ thì tha rồi, nhưng đâu ai nói là tha ngay. Phải kéo dài cho nhớ lâu chút chứ
Thành An lườm anh một cái, nhưng lại chẳng thể che giấu được khóe môi đang cong lên. Em mang giày rồi theo anh xuống canteen
Bữa sáng là mì trứng và sữa đậu nành. Vừa ngồi xuống, Minh Hiếu đã chống cằm nhìn em ăn, giọng lơ đãng mà đầy ẩn ý mà nói
MINH HIẾU
MINH HIẾU
Nói chứ, em hôn Tùng thì có vị gì ?
THÀNH AN
THÀNH AN
Phụt !
Thành An suýt sặc, ho khan mấy tiếng, mặt đỏ bừng như tôm luộc
THÀNH AN
THÀNH AN
Anh nói…cái gì vậy !
MINH HIẾU
MINH HIẾU
Thì anh hỏi bình thường thôi. Cái lúc em cúi đầu hôn nó ấy, mặt em đỏ y như bây giờ
THÀNH AN
THÀNH AN
Anh…anh để ý kỹ vậy hả ?
Minh Hiếu cười mỉm, vừa khuấy ly sữa vừa nói
MINH HIẾU
MINH HIẾU
Ai biểu hôm qua vợ anh đi hôn thằng khác làm chi ?
THÀNH AN
THÀNH AN
Em không phải…
MINH HIẾU
MINH HIẾU
Không phải thì thôi. Nhưng mà hôm qua anh nằm nghĩ mãi, chắc phải ghi vô sổ nợ. Mai mốt có dịp thì...trả lại nụ hôn đó cho anh, được không ?
Câu nói nửa đùa nửa thật ấy khiến Thành An ngơ người mất ba giây
Em không biết nên đáp kiểu gì - từ chối thì sợ làm hỏng không khí, mà đồng ý thì…chết thật
Minh Hiếu thấy An đơ người thì bật cười, vỗ vai em nói
MINH HIẾU
MINH HIẾU
Thôi ăn lẹ đi, không trễ là anh lại bắt em cõng đi học đó
Thành An quay mặt đi, nhưng trái tim thì như bị ai bóp nhẹ. Không rõ là vì câu trêu đùa đó…hay vì mình đã bắt đầu thật sự muốn trả lại một cái hôn - không phải trên má, mà là…ở đâu đó gần tim hơn
Chiều muộn, quán cà phê đối diện trường lác đác người. Tiếng máy lạnh rì rào và mùi espresso thoảng trong không khí. Thành An ngồi ở góc bàn sát cửa sổ, laptop mở ra nhưng mắt lại không dán vào bài tập. Em đang chờ Duy
Một lát sau, Duy bước vào, tay xách balô, nhướng mày khi thấy An không tập trung
ĐỨC DUY
ĐỨC DUY
Ê, học kiểu gì mà nhìn màn hình chằm chằm thế ?
THÀNH AN
THÀNH AN
Tới đúng lúc lắm
An thở dài, khép laptop lại
THÀNH AN
THÀNH AN
Tao có chuyện này…muốn hỏi
Duy ngồi xuống đối diện, gọi ly bạc sỉu quen thuộc rồi chống cằm chờ. An ngập ngừng một chút, rồi kể lại mọi chuyện tối hôm trước: buổi chơi thật hay thách, nụ hôn bất đắc dĩ, sự im lặng giận dỗi của Minh Hiếu, và cả chuyện sáng nay, khi anh trêu em bằng những lời nửa thật nửa đùa
THÀNH AN
THÀNH AN
Mày nghĩ…Hiếu có đang để ý tao không ?
Duy im lặng vài giây. Ánh mắt cậu nhìn An có phần nghiêm túc hơn hẳn
ĐỨC DUY
ĐỨC DUY
Tao nghĩ mày đang hiểu sai mọi thứ rồi
THÀNH AN
THÀNH AN
Sao lại...
ĐỨC DUY
ĐỨC DUY
An, mày quên rồi hả ? Mấy tuần trước, lúc có thằng lớp trên thổ lộ với anh Hiếu, mày có nhớ ảnh phản ứng thế nào không ?
Thành An im bặt
Duy tiếp lời, giọng trầm xuống
ĐỨC DUY
ĐỨC DUY
Ảnh lạnh mặt, nói thẳng là 'ghê tởm' khi con trai tỏ tình với mình. Tao còn nhớ rõ ánh mắt ảnh lúc đó, khinh thường đến mức khiến cả tao cũng nổi da gà. Mày nghĩ một người như vậy, tự nhiên lại quay ngoắt và có tình cảm với mày sao ?
Thành An siết chặt tay dưới bàn, mắt cụp xuống. Em nhớ lại ánh mắt ấy. Đúng, khi đó Minh Hiếu rất lạnh lùng. Không cho đối phương chút cơ hội giữ mặt mũi nào. Câu nói "đừng để tôi thấy cậu quanh tôi lần nữa" như con dao, khiến cả khoa đều nghe đồn suốt tuần
THÀNH AN
THÀNH AN
Nhưng…tối qua anh ấy giận thật. Giận tới mức không nói một câu nào
ĐỨC DUY
ĐỨC DUY
Giận, hay là sĩ diện ?
Duy chậm rãi nói
ĐỨC DUY
ĐỨC DUY
Mày là 'em út' của ảnh, là người luôn đi theo giúp ảnh mọi việc. Tự dưng đi hôn thằng khác, chẳng phải là mất mặt à ?
Thành An nghẹn lời
Duy thở dài, vươn tay đẩy ly bạc sỉu về phía em
ĐỨC DUY
ĐỨC DUY
Uống đi. Cho tỉnh táo lại. Tao không nói mày phải từ bỏ, nhưng đừng ảo tưởng. Tao chỉ không muốn mày…đau vì một người không thể đáp lại mày
Em ngước mắt nhìn Duy. Câu nói đó dù nhẹ nhàng lại như một nhát kéo cắt đứt dòng hy vọng mong manh em vẫn bám víu
Một phần trong em muốn tin Duy đúng, để mình thôi chờ mong. Nhưng một phần khác - ích kỷ, yếu đuối - lại muốn giữ lại những khoảnh khắc ấm áp mà Minh Hiếu vô tình để lại, như thể chúng từng là thật
____
Sân trường hôm nay đông hơn mọi khi. Câu lạc bộ nghệ thuật bận rộn từ sáng sớm, dựng sân khấu, chuẩn bị banner chào mừng và điều phối các tiết mục biểu diễn. Tất cả là để đón đội bóng đến từ trường Đại học Nam Sơn - đối thủ lớn nhất trong giải sắp tới
Thành An mặc áo đồng phục câu lạc bộ, chạy qua chạy lại như con thoi, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Nhưng gương mặt em lại sáng rỡ, tràn đầy năng lượng
?
?
An, bên phía sân khấu thiếu dây kéo hậu cảnh, em qua bên kho lấy giúp nha !
Một đàn anh trong câu lạc bộ cất tiếng gọi em
THÀNH AN
THÀNH AN
Dạ, em đi liền !
Đúng lúc em xoay người, một giọng nói trầm ấm vang lên
?
?
Cần giúp không ?
_____
Hôm nay tới đây thôi nha
Mọi người đoán xem đó là ai nha 😉
Người quen
Hot

Comments

ieu ebe An nhìu nắm:3

ieu ebe An nhìu nắm:3

thật ra ng đó là toi 🤡🤡

2025-06-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play