Mùi Tanh Của Máu (Bản Truyện Chat)
Chương 1
Bạch An Thiên là con trai của một gia đình có truyền thống kiếm đạo, hiện nay cậu đang 18 tuổi. Cậu được dạy kiếm đạo từ khi chỉ mới lên 3, gia đình cậu rất nghiêm khắc với vấn đề học tập và rèn luyện kiếm đạo của cậu.
Cha ép cậu luyện tập rất nhiều gần như không cho cậu thời gian nghĩ ngơi giây nào. Ông ấy có một quan niệm nếu con trai mình không luyện giỏi kiếm đạo thì gia tộc sẽ mất mặt, còn con gái thì không cần học dù gì sau này cũng gã về nhà chồng.
Chính vì cái quan niệm thối nát ấy mà gây áp lực lên Thiên, còn cả cô em gái nhỏ của cậu. Cô ấy tên là Bạch An Dương, 16 tuổi. Lúc cô còn nhỏ ngoại hình cô rất ưa nhìn và dễ thương, nhưng sau biến cố năm 10 tuổi đã làm thay đổi cuộc đời em gái nhỏ của cậu.
Năm đó cậu đã chứng kiến cha mình tàn nhẫn như thế nào.
Bạch An Dương
*lén nhìn vào phòng luyện tập* kiếm đạo là gì ta? tò mò quá
Bạch An Thiên
* đang luyện tập cùng ba*
Bạch Nhẫn An
* Nhìn thấy Dương* Cái con quỷ cái kia ! ai cho mày nhìn anh mày luyện tập kiếm đạo hả!?
Thiên và Dương *giật mình*
Bạch Nhẫn An
* đi ra nắm tóc Dương lôi vào* mày gan lớn lắm rồi con tu hú này
Bạch An Dương
* Òa khóc vì đau* ba ơi, tha cho con ba ơi
Bạch Nhẫn An
* Quăn cô xuống sàn* hôm nay tao phải đập cho mày chừa
Bạch An Dương
* Sợ hãi* ba ơi làm ơn tha cho con ba ơi
Bạch Nhẫn An
* rút kiếm ra* tao phải làm cho mày nhớ đời
Bạch An Dương
*hét* áaaaaaaa
Bạch An Dương
* mở mắt* Sao tự nhiên.....Anh hai?
Bạch An Thiên
* chặn lại mũi kiếm của ông ta*
Bạch Nhẫn An
* bắt đầu đánh kiếm với cậu* Mày cũng bắt đầu hỗn láo như con em trời đánh của mày rồi à
Bạch An Thiên
* cậu chỉ đỡ đòn chứ không đánh*
Bạch Nhẫn An
* cười đểu, móc thêm một thanh kiếm ra chém vào mặt Dương*
Bạch An Thiên
* Hoảng* Dương
Bạch An Dương
* ôm lấy gương mặt bị thương* EM ĐAU QUÁ ANH HAI ƠI !!!!!!
Bạch An Thiên
* Tức giận, đôi mắt chuyển sang màu đỏ* Tôi cấm ông đụng đến em gái tôi
Bạch Nhẫn An
* Bất ngờ* Cá gì vậy!?
Bạch An Thiên
* Cỡ thể bắt đầu thay đổi không còn là màu xanh mà dần chuyển sanh màu đỏ*
Bạch Nhẫn An
* Sợ hãi* mày....mày bị gì vậy!?
Hắc An Thiên
* cười một cách điên dại* hahaha mày chọc tức nhầm người rồi đó hahaa
Hắc An Thiên
* lao đến ông ta như điên* Chết đi
Sáng hôm sau, tại bệnh viện
Bạch An Thiên
* mở mắt* chuyện gì vậy?
Bạch An Thiên
* hốt hoảng* Dương! em đâu rồi
Bạch An Dương
* Nắm lấy tay anh trai* Em nè anh hai
Bạch An Thiên
* Nhìn thấy vết thương trên mặt cô*.....
Bạch An Dương
*lo lắng* Anh hai, anh có đau ở đâu không, anh nghỉ ngơi thêm đi
Bạch An Thiên
* ôm chầm lấy cô* anh xin lỗi.....
Bạch An Dương
* cô ôm cậu rồi vỗ nhẹ vào lưng* em không sao, anh hai đừng lo, không phải lỗi của anh
Một người bước vào từ cửa phòng bệnh viện
Lục Kim Anh
Thằng Thiên đâu!
Comments