Cậu Chủ Của Em Là Thầy Chủ Nhiệm
Chap 3.
Trời chiều sắp tối trên con đường lát đá dẫn vào biệt thự nhà họ Thẩm. Thanh Lam rảo bước, tay ôm chặt túi xách chứa đồng phục giúp việc và sách vở. Cô vừa học xong đã vội vã chạy tới đây, không kịp nghỉ lấy một phút.
Lưu Huỳnh Đức
Chào Thanh Lam! bộ đồ.. có hơi hở hang quá rồi / nói lấp bấp /
Lưu Huỳnh Đức, quản gia tại biệt thự nhà họ Thẩm.
Ngụy Thanh Lam
Chào anh, cậu chủ vừa đổi kiểu khác, nhưng đúng là có hơi hở thật...
Thanh Lam nghe thấy tiếng bước chân vang nhẹ trên cầu thang gỗ. Chậm rãi, đều đặn. Cô lặng người khi bóng dáng cao lớn ấy xuất hiện ở hành lang...Thẩm Hạo Dương vẫn là sơ mi trắng, vẫn là đôi mắt thản nhiên như nhìn xuyên qua người khác.
Anh không nhìn cô. Nhưng cô biết, anh đã nhận ra. Dù là thoáng qua, hay là ánh mắt dừng lại một giây ngắn ngủi lúc trưa.
Thẩm Hạo Dương
Đi rửa xe đi, tối nay tôi có việc cần phải đi.
Lưu Huỳnh Đức
vâng! / rời đi /
Thẩm Hạo Dương
Còn cô, chút nữa đi dọn lau phòng sách trên lầu hai cho tôi. / rời đi /
Thanh Lam cẩn trọng mở cửa. Căn phòng thơm mùi sách cũ và gỗ sơn. Cô bước vào, tay cầm khăn vải mềm, lau nhẹ trên mặt bàn làm việc. Một tiếng "cạch" khẽ vang lên phía sau.
Cô quay người. Ánh mắt chạm phải bóng dáng người đàn ông quen thuộc đứng dựa lưng vào khung cửa.
Ngụy Thanh Lam
/ va phải anh / ah!
Anh dừng lại trước mặt cô, khoảng cách đủ để cô nghe rõ mùi cà phê đen thoảng qua áo sơ mi anh. Đôi mắt ấy không hề rời khỏi cô.
Anh quay đi, không nói thêm lời nào. Nhưng khi bước đến cửa, anh dừng lại, không quay đầu
Thẩm Hạo Dương
Không cần lau nữa, xuống bếp.
Cô gật đầu. Nhưng khi anh đã khuất bóng, cô vẫn đứng yên rất lâu. Tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Bếp dưới biệt thự nhà họ Thẩm chìm trong ánh vàng dịu nhẹ. Người làm đều đã tan ca, chỉ còn mình Thanh Lam đứng trước bếp gas, tay cầm vá khuấy nhẹ nồi canh xương đang sôi lăn tăn.
Lưu Huỳnh Đức
Nấu riêng cho thiếu gia.
Lời của Huỳnh Đức ban nãy vẫn còn vang vẳng bên tai cô.
Lưu Huỳnh Đức
"Anh Thẩm không ăn cùng mọi người đâu. Nếu anh không nói, chắc em cũng chẳng biết phải nấu riêng đấy nhỉ?
Thanh Lam gật đầu, nhận lệnh mà không hỏi han. Cô quen rồi người như anh luôn có thế giới riêng, quy tắc riêng, cả những khoảng cách không ai chạm đến.
Cô nêm nếm lại món canh. Tay run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì… không hiểu vì sao, cô muốn món ăn này được hoàn hảo.
Lưu Huỳnh Đức
Anh ấy thích vị thanh, không béo, không cay.
Cô nhớ lại một lần tình cờ nghe Huỳnh Đức nói khi chuẩn bị tiệc sinh nhật anh năm ngoái. Cũng là lần đầu tiên cô thấy anh cười, rất nhạt, nhưng thật… ấm.
Comments