Cậu Chủ Của Em Là Thầy Chủ Nhiệm
Chap 4.
Thẩm Hạo Dương
Em định đun luôn cả cái bếp à?
Giọng nói ấy vang lên sau lưng khiến cô giật mình. Vá canh trong tay suýt rơi xuống sàn.
Thẩm Hạo Dương đứng ngay cửa bếp, áo sơ mi đã cởi bỏ, chỉ còn áo thun xám ôm sát người, tóc hơi ướt có lẽ vừa tắm xong. Dáng vẻ anh lúc này không còn lạnh lùng như ở trường, mà có chút gì đó… đời thường.
Ngụy Thanh Lam
Em… em xin lỗi, em không nghe thấy anh đến. / cô cúi đầu /
Thẩm Hạo Dương
/ Hạo Dương bước tới bàn ăn, lười biếng ngồi xuống ghế / Canh gì đấy?
Ngụy Thanh Lam
Canh xương hầm táo đỏ và củ sen. Thanh vị.
Anh không trả lời, chỉ nhìn cô chăm chú. Như thể đang tìm câu trả lời trong từng cử chỉ nhỏ nhặt của cô.
Ngụy Thanh Lam
/ cô vội cúi đầu, lắp bắp / Em… em có để riêng. Cái bát này không có hành.
Thẩm Hạo Dương
Em biết tôi không ăn hành lá?
Anh không nói gì thêm, chỉ nhấc chiếc muỗng lên, thử một ngụm canh. Im lặng kéo dài vài giây.
Một lời khen đơn giản, nhưng khiến cô hơi ngơ ngác.
Ngụy Thanh Lam
Dạ… cảm ơn anh... à không...ý em là… thầy.
Thẩm Hạo Dương
/ Hạo Dương đặt muỗng xuống, ánh mắt chợt tối lại / Ở đây không phải trường học.
Thẩm Hạo Dương
/ Anh chống tay lên bàn, nheo mắt nhìn cô/ Ngụy Thanh Lam, tôi không hiểu em đang đóng vai gì trong cái nhà này.
Ngụy Thanh Lam
/ cô sững người /
Thẩm Hạo Dương
Là học sinh ngoan trên lớp, hay là hầu gái biết điều trong bếp? Hay là… người cố tình chen vào thế giới tôi?
Ngụy Thanh Lam
/ Cô không đáp, tay khẽ siết lấy mép tạp dề, giọng nhỏ dần / Em chỉ muốn kiếm tiền.... Không muốn chen vào đâu cả…
Ánh mắt anh khựng lại một giây. Lồng ngực nhói nhẹ, nhưng anh nhanh chóng quay mặt đi.
Thẩm Hạo Dương
Dọn dẹp rồi về. Tôi không thích ai làm phiền sau chín giờ.
Comments