CAPRHY | Sợi Dây Liên Kết
thật kì lạ
Trong căn phòng khá rộng, một chiếc bàn lớn nằm giữa căn phòng, màu sắc hài hòa của cân phòng mang lại cảm giác thoải mái
Hai người đứng cạnh nhau. Người thì hí hửng, người còn lại thì nhìn người kia
Nguyễn Quang Anh
Rồi như nào
Hoàng Đức Duy
Lại lấy cơ trước đã
Hoàng Đức Duy
/ đến góc phòng lấy hai cây sau đó quay lại, đưa một cây cho anh/ anh cầm đi
Nguyễn Quang Anh
/ đón lấy/ ồ
Hoàng Đức Duy
Anh đặt tay xuống bàn, điều chỉnh tay như này nè / vừa nói vừa làm mẫu/
Nguyễn Quang Anh
/ làm theo/ như này à
' cạch', một tiếng động vang lên phía bên cạnh anh, Duy đặt cây gậy bi-a xuống bàn, bước đến bên anh
Một bóng hình cao lớn phủ lên người anh, một tay em đỡ lấy eo anh, tay còn lại đặt lên bàn tay anh, nắn nót chỉnh động tác của anh
Hoàng Đức Duy
Như này mới chuẩn nè
Hoàng Đức Duy
Anh hiểu chưa
Hoàng Đức Duy
/ vỗ vai/ hành trình phía trước còn dài lắm, cố lên, ráng ráng bằng em
Nguyễn Quang Anh
/ hất tay em ra/
Nguyễn Quang Anh
Tao mới không thèm / nhìn sang hướng khác/
Hoàng Đức Duy
/ mếu/ sao phũ em thế
Nguyễn Quang Anh
" cảm giác lúc nãy thật kì lạ"
Hoàng Đức Duy
/ chờ anh trả lời/
Sau một hồi im lặng, không thấy đối phương nói gì thêm, anh cất tiếng
Nguyễn Quang Anh
Sau đó như nào
Nguyễn Quang Anh
Anh là lần đầu tiếp xúc thôi, sau này bại trận trước anh thì coi mày còn vênh được không
Hoàng Đức Duy
Em không ngại chờ đâu
Hai người hăng say, một người có lòng dạy, một người hết lòng học
Chốc chốc lại có tiếng cười vang, cũng có tiếng quát hay tiếng cốc đầu, tiếng vỗ vai
Nhưng nhìn chung, không gian ấy có vẻ rất vui, rất hòa hợp
Hoàng Đức Duy
Uaayy, vui thật đấy
Hoàng Đức Duy
Anh học cũng nhanh nữa, một đối thủ tương lai đáng gờm đây
Nguyễn Quang Anh
Còn phải nói
Hoàng Đức Duy
Anh có muốn đi đâu nữa không
Hoàng Đức Duy
Em còn sung sức lắm
Nguyễn Quang Anh
Ôi thôi, anh già rồi, vận động thêm nữa anh nằm bẹp ra đấy mày chịu trách nhiệm được không
Hoàng Đức Duy
Đùaaa, anh thì em lo cả đời cũng được / cười hì hì/
Nguyễn Quang Anh
/ đánh/ nói hay quá ha
Nguyễn Quang Anh
Tóm lại là chịu đấy, anh không đi nổi nữa đâu
Hoàng Đức Duy
Vậy lên xe, hai anh em mình đi lượn vài vòng hóng gió rồi về ha
Nguyễn Quang Anh
Okee, cũng được
Hai người cùng dạo vòng trên chiếc xe điện, làn gió mát thổi qua mái tóc hai người, thật thoải mái, thật bình yên
Có lẽ vì mệt sau khi hết sức mình với sự nghiệp làm cơ thủ, hoặc có thể vì muốn tận hưởng sự bình yên lúc này, hai người không nói gì
Người phía sau bỗng cất tiếng hát, là một bản tình ca nhẹ nhàng
Nguyễn Quang Anh
Giọng cu cậu hay nhờ
Hoàng Đức Duy
Anh có thua gì đâu
Nguyễn Quang Anh
Mày có từng tưởng tượng mình sẽ đứng trên sân khấu, cất lên bản nhạc của riêng mình, xung quanh là ánh đèn và bên dưới sân khấu là những người yêu thương mình không?
Nguyễn Quang Anh
Ước mơ của anh đấy
Nguyễn Quang Anh
Anh yêu âm nhạc lắm
Nguyễn Quang Anh
Dù là làm nghệ sĩ hay làm producer cũng được
Nguyễn Quang Anh
Anh chỉ muốn làm nhạc thôi
Câu nói ấy tan dần vào không trung
Không lâu sau người phía trước cất lời
Hoàng Đức Duy
Em không biết nữa
Hoàng Đức Duy
Em chưa từng nghĩ đến
Hoàng Đức Duy
Chỉ là em muốn hát, muốn đắm mình vào âm nhạc thôi
Hoàng Đức Duy
Cảm giác ấy bình yên lắm
Hoàng Đức Duy
Em không biết đó có phải là yêu không nữa
Hoàng Đức Duy
Cũng không biết âm nhạc sẽ đi theo mình đến khi nào
Hoàng Đức Duy
Thật lòng mà nói thì em chưa xác định được mình muốn trở thành ai, mình sẽ làm công việc gì nữa
Hoàng Đức Duy
Sống hơi vô tri nhỉ / cười hì hì/
Nguyễn Quang Anh
Ừm, mày còn trẻ, còn nhiều điều ở bản thân mà mày chưa khám phá được hết
Nguyễn Quang Anh
Từ từ rồi rõ à
Nguyễn Quang Anh
Ít ra, mày vẫn biết mình có sở thích với âm nhạc mà
Nguyễn Quang Anh
/ cười/ anh tin mày, cứ đi đi, không cần phải quá áp lực đâu
Nguyễn Quang Anh
Đâu phải ai lang thang cũng đi lạc
Hoàng Đức Duy
Iu Quang Anh quá à
Thật kì lạ, họ chỉ quen nhau chưa đến một tuần
Tuy là họ nhắn tin với nhau rất nhiều, rất hợp tính
Nhưng quái lạ, sao họ lại dễ dàng mở lòng với nhau đến thế nhỉ?
Comments