CAPRHY | Sợi Dây Liên Kết
ánh nắng
Hoàng Đức Duy
/ nhìn vào/ Quang Anh đâu rồi nhờ
Em đảo mắt một vòng, anh nhỏ nhỏ nên có phần khó tìm, thật sự thách thức em quá đi mất
Ánh mắt em va phải một người ngồi ở góc phải phòng học, cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu qua mái tóc anh trông nghệ sĩ ghê í nhờ. Anh chăm chú vào cuốn vở nhỏ trên tay, trông anh lúc tập trung đáng yêu lắm í
Hoàng Đức Duy
Đi canteen với em hong
Hoàng Đức Duy
Em trước cửa lớp anh rồi nè
Nguyễn Quang Anh
/ cầm điện thoại/
Nguyễn Quang Anh
/ ngước nhìn về phía cửa lớp /
Nguyễn Quang Anh
Anh tiết sau kiểm tra 1 tiết
Nguyễn Quang Anh
Tiếng anh
Nguyễn Quang Anh
Khi khác nha cu
Sau khi quay trở về từ canteen, em ghé qua lớp anh
Em đứng trước cửa lớp, nhìn ngó xung quanh
Hoàng Đức Duy
A! Chị ơi, cho em hỏi cái này được không ạ
Hoàng Đức Duy
Em xin phép vào lớp gặp anh của em một lúc rồi em ra được không ạ
Hoàng Đức Duy
Tại ảnh đang tập trung học bài á, em không muốn làm phiền anh ra đến đây
Hs 12A12
Không sao đâu, em cứ vào đi
Hoàng Đức Duy
Dạ! Em cảm ơn chị
Hs 12A12
" lễ phép quá đi, trông cũng cao ráo đẹp trai nữa"
Hs 12A12
Em tên gì, học lớp nào thế
Hoàng Đức Duy
Dạ em Hoàng Đức Duy, lớp 10A6 ạ
Bùi Ánh Ngọc
Ồ, chị là Bùi Ánh Ngọc, học sinh lớp này. Cho chị làm quen nhé
Hoàng Đức Duy
Vậy em xin phép ạ
Em bước đến bên bàn anh, người con trai kia dường như chẳng nhận ra bên cạnh mình đã có thêm một người, vẫn đang say sưa ôn lại kiến thức
Hoàng Đức Duy
/ đặt hộp sữa lên bàn anh/
Hoàng Đức Duy
Anh ơi, em mua cho anh nè
Nguyễn Quang Anh
/ nhìn về phía phát ra giọng nói/
Nguyễn Quang Anh
Hửm, Duy à
Nguyễn Quang Anh
/ cầm hộp sữa/ đã vậy, nay tốt với anh thế
Hoàng Đức Duy
Xời, em lúc nào chả tốt
Hoàng Đức Duy
/ xoa đầu anh/ thi tốt nhá, em về luôn đây kẻo không kịp giờ mất
Nói xong em liền bước đi, bỏ lại anh chưa kịp đáp câu nào lại phía sau
Hoàng Đức Duy
Bai bai nháa
Nguyễn Quang Anh
" ơ gì vậy"
Mi mắt anh cụp xuống, tiếp tục quay sang với quyển vở của mình. Chỉ là mọi chuyện có chút nhanh, có chút rối bời khiến anh bất giác chưa thể định hình được cảm xúc của mình
Nguyễn Quang Anh
/ một tay vò đầu/ gì mà đọc mãi không vô vậy nè
Ngày hôm ấy, một cảm giác ấm áp đã thầm lặng len lỏi vào trái tim của chàng thiếu niên 18 tuổi. Anh cũng sẽ không nghĩ rằng kí ức ngày hôm nay sẽ trở thành một mảnh vụn của thanh xuân mà anh trân quý cất giữ trong lòng nhưng lại chẳng giám mang ra ngắm nghía...
Comments